chị ta, dùng môi mút lấy vành tai chị ta, giọng nói vang lên bên tai chị ta: “Xuỵt, đừng sợ. Đừng sợ. Anh sẽ thật dịu dàng. Oánh Oánh.”
“…” Kiều Tâm Uyển không động đậy nữa, trong lòng trào dâng từng cơn
tuyệt vọng. Ngực ồ ạt chảy máu. Muốn đẩy anh ra, đến cuối cùng cũng dừng tất cả mọi động tác, nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt mà
chị ta yêu gần như suốt cuộc đời.
Chị ta đột nhiên nở nụ cười, đưa tay choàng qua cổ anh. Kiều Tâm Uyển chủ động dán môi lên môi anh: “Cố Học Võ, gọi em là vợ đi.”
“Vợ?” Cố Học Võ sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Môi
mút môi chị ta một cái thật mạnh: “Đúng. Anh đã cưới em, em là vợ của
anh.”
“Vợ–”
Nụ hôn bá đạo, thân thể dây dưa. Một tiếng lại một tiếng vợ, Kiều Tâm Uyển nở nụ cười, cười đến mức vô cùng thỏa mãn. Nhưng cũng thật chua
xót.
Cố Học Võ. Nếu thời gian có thể dừng lại ở phút giây này, vậy thật tốt biết bao?
Thế nhưng, cuộc đời không có nếu như.
“Cố Học Võ. Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em, vợ.”
“Đúng. Em là vợ anh. Anh là chồng em. Chồng à em yêu anh.”
Chị ta có thể tự lừa dối bản thân, tự cảm thấy hài lòng, tự nói với
bản thân mình là người được anh gọi vợ chính là chị ta, là Kiều Tâm
Uyển.
Khi hai người đang tương đối quấn quít, anh động thân tiến vào, nỗi
đau đớn khi lột xác thành phụ nữ, làm cho khóe mắt Kiều Tâm Uyển lại lần nữa rơi lệ.
Hốc mắt nóng lên, cái lưỡi ấm áp của anh hôn lên, lau khô nước mắt trên khóe mắt cô.
“Ngoan, không đau, thả lỏng một chút.”
Một Kiều Tâm Uyển đã nhiều năm không khóc, lại khóc òa, ôm chặt Cố
Học Võ, chị ta khóc nhưng cười. Cứ như vậy đi, thật tốt, thật tốt.
Suốt một buổi tối, hai thân thể dây dưa lại dây dưa.
Hơi thở trầm thấp của người đàn ông, tiếng rên uyển chuyển của phụ nữ vang vọng mãi trong phòng, hình thành một tổ khúc tuyệt vời đẹp đẽ nhất thế gian.
Đêm chưa dài, người chưa ngủ.
Khi Tả Phán Tình đến tiệm của Trịnh Thất Muội, cô ấy đang chuẩn bị đóng cửa.
“Thất Thất?”
“Phán Tình?” Hôm nay Trịnh Thất Muội muốn đóng cửa sớm một chút, lúc
này lại thấy Tả Phán Tình đột nhiên xuất hiện thì sửng sốt một chút:
“Sao cậu lại đến đây?”
“Tớ đến tìm cậu.” Trong lòng có chút lo lắng, Tả Phán Tình cẩn thận
quan sát sắc mặt Trịnh Thất Muội: “Thế nào? Cảm thấy tốt hơn chưa?”
“Có gì mà tốt chứ? Tớ cố gắng để bản thân thông suốt một chút.” Thực
ra trong lòng Trịnh Thất Muội vẫn còn rất đau. Dù sao cô thật lòng yêu
Đỗ Lợi Tân, cảm giác khi biết mình theo đuổi anh ta khoảng thời gian dài như vậy, kết quả người ta chỉ lấy cô để giết thời gian khiến trái tim
bị tổn thương, tổn thương rất nặng.
“Cậu nghĩ như vậy là được rồi.” Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm. Trải
qua chuyện sáng nay, cô đã hoàn toàn không còn hi vọng gì với Đỗ Lợi Tân nữa. Anh ta căn bản là một hoa hoa công tử. Nếu đã như vậy, thì tất
nhiên cô cũng hi vọng Trịnh Thất Muội có thể nghĩ thoáng hơn một chút:
“Người đàn ông không yêu cậu, cho dù tốt, cũng là cây cỏ, người đàn ông
yêu cậu, cho dù kém cỏi cũng là báu vật.”
“Tớ biết.” Kéo kín cửa tiệm, Trịnh Thất Muội quay sang nhìn Tả Phán Tình: “Tớ sẽ cố gắng nghĩ thông suốt.”
“Đây mới giống chị em tốt của tớ đó.” Tả Phán Tình dùng sức vỗ vỗ vai cô: “Thế nào? Tâm tình không tốt thì nói ra, tớ với cậu đi chơi một
trận biết chưa? Hôm nay tùy cậu sắp xếp.”
“Được.” Trịnh Thất Muội nhìn cô: “Chúng ta đi uống rượu, không say không về.”
“Được, hôm nay không say không về.” Tả Phán Tình khí khái, quyết định hôm nay đi chơi thật vui với Trịnh Thất Muội. Hai cô gái rời khỏi tiệm
quần áo, đi đến Dạ Vũ Liêu Nhân.
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Tả Phán Tình và Trịnh Thất Muội đến Dạ Vũ Liêu Nhân tìm một chỗ ngồi xuống.
Tả Phán Tình nhớ lại lần trước đến đây còn là trước ngày cưới một
ngày, chớp mắt một cái, bọn họ đã kết hôn được nửa năm rồi. Lúc đó cô ở
tại đây tạt ly nước vào người Cố Học Văn. Ngẫm lại bản thân thật là manh động quá.
“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội gọi hồn cô trở về, kéo tay cô: “Tớ muốn
uống mấy chai, hôm nay cậu uống cùng tớ, không say không về.”
“Được.” Tả Phán Tình đồng ý xong mới nhớ tới một việc, thè lưỡi: “Mình uống nước trái cây được không?”
“Cậu có ý gì?” Trịnh Thất Muội mặc kệ: “Sao lại không sảng khoái vậy chứ? Hay cậu muốn nhìn một mình tớ say?”
“Không phải.” Tả Phán Tình vội vàng, kéo tay Trịnh Thất Muội: “Tớ rất muốn cùng cậu ‘nhất túy phương hưu’, nhưng mà bây giờ không tiện.”
“Không tiện?” Trịnh Thất Muội nhìn chằm chằm Tả Phán Tình: “Dì cả của cậu đến thăm à?”
“Thất Thất.” Tả Phán Tình quả thật muốn hét lên: “Giọng của cậu còn có thể nào lớn hơn được nữa không vậy?”
May là hiện tại đang ở quán bar. Tuy vẫn chưa đến lúc đông khách,
nhưng tiếng nhạc cũng đủ lớn, chứ không thì cô thật sự sẽ rất mất mặt.
“Dì cả thì có liên quan gì chứ?” Trịnh Thất Muội lơ đểnh xua tay: “Cậu uống ít cũng được.”
“Không phải.” Tả Phán Tình xấu hổ, đến gần Trịnh Thất Muội, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe được: “Tớ có thai rồi.”
“Cái gì?” Trịnh Thất Muội khó tin mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tả
Phán Tình, trong mắt Phán Tình có ý cười, nắm tay c