ra nhập số máy của Đỗ Lợi Tân.
Ấn số, nhưng cô phát hiện điện thoại lại hết pin, cau mày, nhìn Cố Học Văn định rời đi: “Anh hẳn biết nhà anh ta ở đâu chứ?”
“Phán Tình?” Cô lại muốn thế nào đây?
“Đưa em đi.”
“Em đang mang thai đó.”
“Chỉ là mang thai thôi mà.” Cô đồng ý cho Thất Thất một lời giải đáp, đã vậy cô nhất định phải biết: “Không sao.”
“Em trực tiếp tìm anh ta còn kịp lúc. Nếu anh ta có người phụ nữ khác, em trực tiếp bắt gian tại trận.”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn hết chỗ nói rồi. Việc bắt gian này cũng
nêu ra được: “Muốn bắt gian cũng là Trịnh Thất Muội bắt mới đúng chứ?”
“Không.” Tả Phán Tình cười lạnh: “Em chưa từng bắt gian lần nào. Đúng lúc gặp được dịp này.”
Chứng kiến sự bất đắc dĩ trên mặt Cố Học Văn, hàng lông mày thanh tú của cô nhướng lên: “Anh không chở em đi hả?”
Chuyện đến mức này, Cố Học Văn có thể nói không chở cô đi sao?
Tả Phán Tình thay quần áo, thời tiết lạnh, cô thay áo khoác dày nhất. Buộc thêm khăn quàng cổ, cả người thoạt nhìn vừa tươi tỉnh vừa sáng
sủa.
Cô ra cửa, gió thổi tới hơi lành lạnh, trời lại đổ mưa. Cố Học Văn mở dù ra cho cô, nhìn hạt mưa bay lất phất trên vai cô, mang ô đến gần chỗ cô một chút.
Mở cửa xe, anh ra hiệu Tả Phán Tình nhanh chóng lên xe. Lúc này mới vòng qua bên kia rồi lên xe.
“Em xem mưa ngày càng lớn Em cũng thật là, đâu nhất thiết phải đi ngay hôm nay.”
“Ngày mai em phải bắt đầu đi làm lại.” Tả Phán Tình thản nhiên nói. Cô đã xin nghỉ nhiều ngày rồi.
“Đi làm?” Cố Học Văn nghĩ tới Kỷ Vân Triển, rồi lại tới Hiên Viên
Diêu, hơi hơi cau mày: “Nếu cơ thể em không chịu đựng nổi thì em không
nên đến công ty.”
“Không đến công ty? Vậy em làm gì?” Tả Phán Tình thích công việc này, cô không muốn nghỉ đâu.
“Em ở nhà nghỉ đi.” Cố Học Văn cũng không quên đứa bé trong bụng cô:
“Dù sao hiện tại em đang mang thai, không nên quá lao lực.”
“Ừ.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Sao anh không nói anh không muốn em ở công ty cùng Hiên Viên Diêu hoặc Kỷ Vân Triển?”
Cố Học Văn trầm mặc, anh quả thật suy nghĩ như vậy. Tả Phán Tình nếu
lúc này còn không hiểu được thì đúng là không có mắt: “Cố Học Văn, hóa
ra anh không yên tâm như thế?”
“Ý của anh không phải vậy.” Anh chỉ là có cảm giác dù sao vẫn thấy Hiên Viên Diêu sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.
“Yên tâm đi, Cố đại đội trưởng.” Tả Phán Tình vỗ vỗ vai anh: “Miễn là anh khiến em yên tâm, em cũng sẽ làm anh yên tâm.”
Cố Học Văn liếc cô một cái rõ ràng: “Anh không lo lắng về em.”
“Thật không?”
“Thật.” Người anh lo lắng chính là Hiên Viên Diêu.
“Vậy đi thôi. Em đi xong rồi còn muốn đến chỗ ba mẹ nữa.” Cô muốn
chia sẻ thông tin tốt lành rằng mình đã mang thai cho ba mẹ một chút. Cô tin chắc bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng.
“Được.” Cố Học Văn đạp chân ga, xe rời đi như bình thường.
“Thời tiết thay đổi.” Đỗ Lợi Tân vén bức màn nhìn mưa rơi bên ngoài,
rồi quay sang nhìn Cố Học Mai còn đang ngủ trên giường. Cô vừa mở mắt,
vươn tay xoa xoa ấn đường, bộ dáng ấy dễ thương không thể tả.
“Trời mưa?”
“Ừ.” Đỗ Lợi Tân trở lại ngồi xuống trước giường, kéo tay cô: “Thời gian còn sớm, em muốn ngủ tiếp không?”
“Không cần.” Cố Học Mai ngồi dậy, nhìn bầu trời âm u bên ngoài: “Trời mưa, em không thể ra cửa.”
“Em muốn đi đâu? Em vẫn có thể đi mà. Anh đưa em đi.”
“Anh không cần làm việc sao?” Cố Học Mai nhíu mày: “Mỗi ngày ở bên em, vậy việc công ty thì phải làm sao?”
“Anh thuê nhiều người như vậy cũng không phải cho bọn họ ăn không
ngồi rồi.” Nếu muốn anh hàng ngày dán mắt vào công ty vậy anh thuê nhiều người để làm gì: “Nói đi, em muốn đi chơi chỗ nào, anh đi cùng em.”
“Em muốn đi ——”
Lời nói của Cố Học Mai bị tiếng chuông cửa ngắt ngang, có người tới, cô liếc nhìn Đỗ Lợi Tân một cái.
Đỗ Lợi Tân cũng hết sức khó hiểu, ai lại đến lúc này?
“Em chờ một chút, anh ra mở cửa.”
“Uhm.” Cố Học Mai nhìn anh đứng dậy, đột nhiên giữ chặt tay anh: “Giữ cửa đóng, em không muốn người ta thấy em ở đây với anh.”
Lúc này mà tìm đến anh, cô đoán chừng là bọn Tống Thần Vân kia, nếu để bọn họ nhìn thấy thì phiền phức cho cô.
Lông mày tuấn dật của Đỗ Lợi Tân cau lại, thấy vẻ kiên trì trong mắt cô, đành gật gật đầu, bất đắc dĩ đóng cửa lại.
“Chị dâu?” Đỗ Lợi Tân nhìn Tả Phán Tình ngoài cửa, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Sao chị lại đến đây?”
“Thế nào? Tôi không thể tới sao?” Tả Phán Tình dùng sức đẩy anh ta một cái, cấp tốc vào trong.
Đỗ Lợi Tân phản ứng rất nhanh, chắn trước mặt cô: “Tả Phán Tình, chị làm gì vậy?”
“Anh khẩn trương thế làm gì?” Ánh mắt Tả Phán Tình tìm kiếm trong
phòng, anh ta thu dọn thật không tồi, quá sạch sẽ. Tuy nhiên ——
Trên sô pha có một chiếc áo khoác phụ nữ. Cô đột nhiên nở nụ cười. Xoay người, cô vươn tay với Đỗ Lợi Tân.
“Đỗ Lợi Tân, anh lợi hại nhỉ. Anh lại giấu phụ nữ ở chỗ này?”
“Tả Phán Tình.” Vẻ mặt Đỗ Lợi Tân có chút bất ngờ: “Chú ý cách dùng từ của chị, cái gì mà bảo tôi giấu phụ nữ hả?”
“Tôi tới là muốn hỏi anh, chuyện xảy ra với Thất Thất là sao? Anh xem cô ấy là cái gì?”
“Tôi với cô ấy không có gì cả.” Ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng cách đó không xa, hy vọng Cố Học
