“Em xem, tay em lạnh hết cả rồi.”
“Không sao mà.” Tả Phán Tình rút tay về: “Em đi rửa mặt.”
“Nhanh đi, cơm chín rồi. Đi ra ăn cơm.”
“Uhm.” Vào toilet rửa mặt, Tả Phán Tình nhìn mình trong gương, đột nhiên nghĩ tới chuyện khác.
Nếu người Đỗ Lợi Tân yêu không phải là Lâm Thiên Y, thì tại sao phải
chia tay Trịnh Thất Muội? Hay là cái tên xấu xa đó từ đầu đến đuôi đều
lừa gạt tình cảm Thất Thất.
Anh ta gạt ai không gạt? Chạy tới gạt Thất Thất? Cô sẽ không quên chuyện này đâu.
Lúc ăn điểm tâm, Tả Phán Tình đề cập chuyện này với Cố Học Văn: “Nếu
Đỗ Lợi Tân không yêu Lâm Thiên Y, vậy người anh ta yêu là ai mà phải lừa dối Thất Thất như vậy?”
“Em còn chưa làm rõ sự tình, đã khẳng định cậu ta lừa gạt?” Cố Học
Văn không tán thành cách dùng từ của cô: “Có khi nào trách nhiệm thuộc
về Trịnh Thất Muội?”
“Không thể nào.” Tả Phán Tình hiểu Trịnh Thất Muội, tuy rằng bộ dạng
cô xinh đẹp, nhưng tình cảm vô cùng sâu sắc. Lúc này cô ấy là rung động
thật sự: “Thất Thất yêu Đỗ Lợi Tân vậy mà anh ta báo đáp Thất Thất như
thế, quả thực là quá đáng.”
Tả Phán Tình nghĩ nguyên nhân nhất định từ Đỗ Lợi Tân mà ra: “Không được, hôm nay em muốn đập Đỗ Lợi Tân.”
“Em đừng có quậy mà.” Cố Học Văn biết Đỗ Lợi Tân tuyệt đối không phải người sẽ đùa bỡn tình cảm của phụ nữ: “Trước tiên em ăn hết cơm rồi hãy nói sau, được không?”
“Em nói em muốn anh đưa em đi tìm anh ta.”
“Em ăn cơm trước.” Cố Học Văn nhìn thấy cô hầu như không đụng vào chén cháo “Cháo nguội rồi sẽ không ăn ngon đâu.”
Trước khi Tả Phán Tình mở miệng, anh vươn tay chỉ chỉ bụng cô: “Em
không lo lắng cho mình, cũng nên lo cho con trong bụng em một chút chứ?”
Tả Phán Tình bực mình, nhưng cũng biết lời nói của anh hợp lý. Ăn cơm xong, Cố Học Văn cầm chìa khóa xe: “Em ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm.”
Anh đã nghỉ mấy ngày nay, công việc đã chất đống lại rồi.
Trước khi về Bắc Đô, anh muốn làm xong hết những công việc này đã.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình đi đến chặn trước mặt anh: “Anh đưa số điện thoại của Đỗ Lợi Tân cho em.”
“Em định làm gì cậu ta?”
“Có làm gì đâu.” Tả Phán Tình lần này nhất định phải ra mặt vì Trịnh
Thất Muội: “Anh ta đùa bỡn tình cảm của Thất Thất, em sẽ không bỏ qua
cho cậu ta.”
“Đây là việc của người khác.” Lông mày của Cố Học Văn không thể phát
hiện ra mà nhíu lại: “Anh sẽ đến hỏi Đỗ Lợi Tân, em đừng nhúng tay vào.”
“Sao bảo em nhúng tay?” Tả Phán Tình xem thường anh: “Thất Thất là
bạn tốt của em, hiện tại cậu ấy bị bạn của anh ức hiếp, anh đương nhiên
sẽ nói mát rồi.”
“Em chưa làm rõ mọi chuyện đã kết luận?” Cố Học Văn cảm thấy khó tin: “Em đừng xúc động thế. Có lẽ sự việc không phải như em nghĩ.”
Đối với tình cảm của người khác, có lẽ ít can thiệp sẽ tốt hơn.
“Em tuyệt đối không xúc động.” Tả Phán Tình cảm thấy cách nói của anh thật tức cười: “Chính miệng anh ta nói với Thất Thất là vì anh ta cô
đơn mới đến với cậu ấy, lấy cậu ấy giết thời gian. Anh nghĩ lẽ nào em bỏ qua cho anh ta?”
“. . . . . .” Cố Học Văn sửng sốt một chút, Đỗ Lợi Tân lại nói thế ư?
“Đàn ông các người có phải đều giống vậy không? Chỉ ngĩ đến lợi ích
của bản thân, khi anh cô đơn thì tìm phụ nữ ở bên anh, khi anh không cô
đơn thì tìm kiếm tình yêu chân thành? Các người không phải quá đáng
sao.”
Cố Học Văn nghe đến đây cũng biết các người mà cô đang nói đến là
không phải Đỗ Lợi Tân. Nét mặt anh có phần xấu hổ: “Phán Tình, hiện tại
em đang mang thai, em nghĩ cho con đang ở trong bụng em có được không?
Em nói em đi tìm Đỗ Lợi Tân, vậy em tính làm khó cậu ta thế nào?”
Cô có thể nào đánh Đỗ Tân Lợi một trận không?
“Hỏi cho rõ ràng?” Tả Phán Tình không chấp nhận là ý kiến của cô sai: “Nếu anh ta không yêu người phụ nữ khác, vậy em muốn anh ta ở bên cạnh
Thất Thất.”
“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.” Việc này quả thật là đã đi
quá đà rồi: “Cậu ta không yêu Trịnh Thất Muội thì sao bắt cậu ta yêu cô
ấy được?”
“Khôi hài hả?” Tả Phán Tình trừng Cố Học Văn: “Không yêu cậu ấy vậy
anh ta đến với cậu ấy làm gì? Ở bên cạnh cậu ấy lại muốn người phụ nữ
trước kia, loại đàn ông này có đê tiện hay không?”
Cố Học Văn nói không nên lời, miệng lưỡi Tả Phán Tình rất lợi hại,
anh cũng không phải lần đầu tiên biết đến. Hiện tại cô nói này nói nọ,
chính là cô vẫn còn chưa bỏ qua cho lỗi lầm anh đã phạm đây mà.
Nét mặt anh có chút ý xin lượng thứ, anh kéo tay Tả Phán Tình: “Phán
Tình, em đừng lo cho tình cảm của người khác nữa, được không?”
“Không.” Tả Phán Tình chẳng ngại cho anh biết điểm mấu chốt của mình: “Đàn ông thấp hèn nhất trên đời chính là ăn trong bát, nghĩ trong nồi.
Nếu Đỗ Lợi Tân thật sự là người như vậy, em nói cho anh biết, em tuyệt
đối sẽ không bỏ qua.”
Lời nói này đúng mỉa mai, cô sẽ không để Đỗ Lợi Tân ức hiếp chị em
tốt của mình. Nếu Cố Học Văn mà muốn bắt nạt cô thì kết quả cũng sẽ
tương tự như Đỗ Lợi Tân.
Cố Học Văn nếu nghe không hiểu vậy cũng thật quá ngu ngốc rồi. Vẻ mặt anh có chút bất đắc dĩ: “Được rồi. Em muốn tìm cậu ta thì cứ đi đi, anh cho em số điện thoại.”
“Tốt.” Tả Phán Tình lúc này mới hài lòng, lấy điện thoại di động