hăm sóc cho cô ấy, tôi trả gấp ba lần tiền lương. Có
nghe rõ không?”
“Đây, đây là việc chúng tôi phải làm mà.” Bác sĩ bị dọa chết ngất
rồi, nhưng vẫn gật đầu: “Anh à, vào lúc này nhưu thế này thì ý chí của
người bệnh rất quan trọng, anh nên ở bên chăm sóc vợ mình, để cô ấy mau
chóng tỉnh lại.”
“Cô đi đi.” Hiên Viên Diêu cũng không giải thích mình không phải là chồng của cô gái kia: “Vất vả rồi.”
Bác sĩ rời đi. Rất nhanh sau đó, y tá đưa Tả Phán Tình vào phòng bệnh hạng nhất.
Hiên Viên Diêu tiến lên, khi các y tá chuẩn bị khiêng Tả Phán Tình
chuyển sang giường bệnh mới, thì anh lên tiếng ngăn lại, tự mình động
thủ, bế Tả Phán Tình lên đặt xuống giường bệnh.
Trên tay cô còn đang gắn kim truyền nước biển, y tá lại đắp chăn cho
cô, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hiên Viên Diêu, thì ngay cả đến thở
mạnh cũng không dám, cúi đầu đi ra.
Hiên Viên Diêu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn sắc mặt còn
trắng hơn cả giấy của Tả Phán Tình. Cúi đầu, đến gần bên cô rồi nhẹ
nhàng mở miệng: “Tả Phán Tình, con của em đã không có việc gì rồi. Em có thể tỉnh lại được rồi.”
Trên giường bệnh, mắt của Tả Phán Tình vẫn nhắm chặt, không có dấu
hiệu sẽ tỉnh lại. Hiên Viên Diêu đứng thẳng người dậy, đột nhiên khóe
môi hơi gợi lên.
“Tả Phán Tình, tôi cứu em hai lần, cứu con em một lần, vậy tổng cộng là ba lần. Mạng của em. Bây giờ phải là của tôi mới đúng.”
Tả Phán Tình vẫn nhắm chặt hai mắt, Hiên Viên Diêu cũng không giận,
xoay người liếc mắt nhìn Thang Á Nam một cái: “Tìm một phụ nữ có kinh
nghiệm đến chăm sóc cô ấy, lại tìm thêm một bác sĩ dinh dưỡng nữa. Không được để xảy ra sơ sót gì.”
Thang Á Nam gật đầu, ánh mắt thản nhiên đảo qua Tả Phán Tình đang nằm trên giường: “Thiếu gia, vừa mới có tin. Cố Học Văn đã bắt được Chu
Thất Thành.”
“Nằm trong dự kiến rồi.” Nếu như vậy mà còn bắt không được thì Cố Học Văn đi chết là được rồi đó, đừng nên lăn lộn gì nữa.
“Cậu đi báo cho cảnh sát đi, nói phát hiện thi thể trong căn nhà đó.
Dẫn Cố Học Văn đến đó. Lần này tôi muốn xem xem, anh ta làm thế nào tìm
được vợ mình.”
Thang Á Nam gật đầu rời đi, để lại Hiên Viên Diêu vẫn đứng đó nhìn Tả Phán Tình đang nằm trên giường, đã một ngày rồi anh ta chưa ăn uống gì, nhưng một chút cảm giác đói cũng không có.
Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt dữ tợn của Ôn Tuyết Kiều. Xoay bước định rời đi. Lúc này Thang Á Nam đã đứng trước cửa.
“Thiếu gia, đã báo cảnh sát, cũng đã thuê người rồi, sáng mai sẽ đến đây. Bây giờ cậu muốn đi đâu?”
“Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?” Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm mặt
Thang Á Nam, vẻ mặt có chút không hài lòng: “Tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với cậu nữa sao?”
“Không cần.” Người Thang Á Nam hơi lùi lại một chút: “Nhưng, vẫn
không thể xác định được ở thành phố C còn lưu lại đồng bọn của Chu Thất
Thành không, xin thiếu gia đừng hành động một mình.”
“Được. Cùng đi đi.” Lại lải nhải. Nghe là phiền chết đi được. Nếu
không vì anh ta đã cứu mình một mạng thì Hiên Viên Diêu đã sớm đá anh ta về Mĩ rồi.
Thang Á Nam trầm mặc, trên mặt chỉ còn sự lãnh đạm tựa núi tuyết, đi theo Hiên Viên Diêu.
Anh ta rất lo lắng, gọi hai người tới chăm sóc Tả Phán Tình, nói một
khắc cũng không đươc rời khỏi cô. Cũng bắt mọi người khi cô tỉnh thì
việc đầu tiên là phải gọi điện báo cho anh ta, lúc này mới yên tâm rời
đi.
Chiếc Bugatti Veyron lao như bay trong bóng đêm. Rất nhanh. Xe đã dừng trước một căn biệt thự trên bờ biển.
Sân rât rộng. Bể bơi thật lớn. Đình viện ở trung tâm, tòa biệt thự
màu trắng cao bốn tầng. Toàn bộ đều mang phong cách châu Âu. Cửa được
thiết kế cảm ứng thông minh.
Khi xe tới gần sẽ quét hình biển số xe và người ngồi trong xe để xác nhận, cửa được từ từ mở ra. Xe thuận lợi đi vào.
Xe dừng ở cửa gara, Hiên Viên Diêu xuống xe. Thang Á Nam đi theo phía sau anh ta.
“Người đang ở đâu?”
“Dưới tầng hầm.”
“Tầng hầm?” Khóe môi Hiên Viên Diêu trào phúng cong lên: “Tầng hầm của chúng ta ở đây chắc là chưa đủ sang trọng nhỉ?”
Thang Á Nam trầm mặc, nếu không hiểu ý của Hiên Viên Diêu, thì thật uổng công anh ta đi theo Hiêu Viên Diêu lăn lộn rồi.
Hiên Viên Diêu cũng không đi vào cửa, ngồi xuống bên cạnh bể bơi, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đêm đang buông xuống làn nước xanh lam.
“Đem người đàn bá đó ra đây. Bà ta trói Tả Phán Tình như thế nào, thì cũng trói bà ta như thế.”
Thang Á Nam không lên tiếng trả lời, xoay người rời đi, rất nhanh đã
trở lại, đi theo phía sau có hai người. Gần như đang lôi Ôn Tuyết Kiều
đi.
Miệng của bà ta bị nhét mấy cái tất thối, không nói năng gì được. Cổ tay và mắt cá chân đều nhuốm máu.
Bà ta chật vật bị kéo đến, quần áo cũng rách nát, thân thể bị người
khác đẩy thật mạnh một cái, ngã xuống trước mặt Hiên Viên Diêu.
Hiên Viên Diêu hơi hơi động, hơi hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm người
phụ nữ đang vô cùng chật vật trên mặt đất kia. Trong mắt hiện lên một
chút tơ đỏ.
“Tôi thật muốn giết chết bà.”
Giọng nói trầm thấp phảng phất như đến từ địa ngục, mở miệng nói câu
đầu tiên, đã khiến cho Ôn Tuyết Kiều đang nói không được bắt đầu run
rẩy!
Ôn Tuyết Ki