u mặc đồng phục đen, nhìn từ vị trí bọn họ nằm, đây chắc chắn là vị trí canh gác của bọn họ.
Là ai? Động tác thần tốc như vậy giải quyết mạng của hơn hai mươi tên đàn ông cao to?
“So sánh DNA, điều tra rõ những người chết này có hồ sơ phạm tội không.”
“Sếp. Anh xem người này đi.” Cường Tử chỉ vào một người trong đó rồi
liếc nhìn Cố Học Văn: “Đây là tên nhân viên đã cướp hiệu vàng, giết luôn ba đồng nghiệp rồi lẩn trốn năm trước.”
Mắt Cố Học Văn nhìn qua, thực sự đúng là khuôn mặt tên nhân viên lẩn
trốn được đưa lên mạng, có chút không giải thích được: “Vậy những người
khác cũng là như vậy. Là dạng người nào, lại có thủ đoạn như vậy? Cùng
đi với những người bị truy nã?”
Cố Học Văn lắc đầu, nghĩ đến một chuyện khác: “Cậu nói xem, là loại
người như thế nào, lại có thủ đoạn như vậy, trong một thời gian ngắn
khiến những người này chưa kịp giãy giụa đã phải gặp Diêm Vương.”
Cường Tử nghẹn họng, quả thực, người có thể tụ họp những người này
một chỗ không lợi hại, giết được những người này mới là lợi hại.
“Chờ đồng nghiệp bên pháp chứng đến thu thập chứng cứ thôi. Chúng ta đến phía trước xem.”
Phòng trên lầu không có ai. Những phòng khác đều có chút lộn xộn, chỉ có một phòng vô cùng ngăn nắp, thoạt nhìn như là có người ở qua. Cố Học Văn đi vào trong. Ở đây không có vết máu.
Trên bàn trang điểm bên cạnh giường, lại có bày mỹ phẩm?
Phòng này từng có phụ nữ ở sao?
Chẳng lẽ chính là –
Không đợi Cố Học Văn hiểu rõ, giọng nói Cường Tử từ dưới lầu truyền đến: “Sếp, dưới lầu còn có một tầng hầm.”
“Hầm sao?” Cố Học Văn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng xoay người
xuống lầu. Tầng hầm nhỏ hẹp có kê một cái bàn và một chiếc giường nhỏ.
Bên cạnh giường có một vũng máu.
Đồng nghiệp của Cố Học Văn đang lấy chứng cứ, ánh mắt anh lại như bị thứ gì đó thu hút.
Trên chiếc giường nhỏ, có một chiếc nhẫn mặt cỏ bốn lá, lẳng lặng nằm ở đó. Mắt Cố Học Văn lập tức trừng thật to, đi lên trước giường cầm
chiếc nhẫn kia lên.
“Đội trưởng Cố, cái này là vật chứng, chúng tôi phải mang về.”
“Phán Tình –” Vẻ mặt Cố Học Văn đột nhiên kích động: “Phán Tình ở đây, cô ấy bị nhốt ở đây.”
Đây là nhẫn của cô ấy. Cô ấy đâu? Cô ấy vừa ở đây sao? Còn bây giờ?
“Đội trường Cố?”
“Sếp?” Cường Tử tiến lên, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh: “Đây là?”
“Cho người tìm.” Đôi mắt Cố Học Văn đỏ lên: “Tập trung trong phạm vi ba km, nhất định phải tìm ra cô ấy.”
Phán Tình, Phán Tình làm sao vậy? Vũng máu kia là của cô ấy sao?
Trời ạ –
Cô ấy rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Phán Tình. Phán Tình của
anh. Hai tay Cố Học Văn gắt gao nắm thành đấm, một phút cũng không thể
đứng trong tầng hầm nỗi nữa, bèn nhanh rời khỏi đó, cũng không quan tâm
hiện tại là hai giờ sáng, điên cuồng tìm bên ngoài căn nhà.
Tả Phán Tình, em không thể xảy ra chuyện. Em nhất định không thể xảy
ra chuyện gì, em có nghe hay không? Em có nghe thấy anh đang gọi em
không?
“Tả Phán Tình –”
Bên ngoài căn nhà, Cố Học Văn như người điên tìm kiếm xung quanh, bọn người Cường Tử lần đầu tiên thấy Cố Học Văn thành ra như vậy. Mọi người cũng cố xử lý nhanh những thi thể kia, rồi giúp Cố Học Văn tìm người.
Nhưng tìm đến mờ sáng cũng không tìm được bóng dáng Tả Phán Tình, không
riêng gì cô, cả Ôn Tuyết Kiều như là cùng nhau biến mất.
Hỏi người dân lân cận. Nhưng hộ gần nhất cũng cách hai con đường,
không ai biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cố Học Văn gần như muốn điên lên rồi. Trái tim từng chút một chìm xuống.
Lùi thời gian. Trở lại bệnh viện.
Nắng chiều đã tắt, bóng người tới tới lui lui trong bệnh viện. Hiên Viên Diêu đứng bất động, Thang Á Nam cũng không di chuyển.
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Đôi mắt Hiên Viên Diêu chợt
lóe lên, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, hai bác sĩ từ bên trong đi ra.
Nữ bác sĩ kia nhìn thấy Hiên Viên Diêu vẫn còn chút sợ sệt: “Qua quá
trình chúng tôi hết sức cấp cứu, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến
tính mạng. Cũng đã ngừng xuất huyết.”
Hiên Viên Diêu gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước: “Còn đứa bé thì sao? Giữ được không?”
“Tạm thời giữ được.” Bác sĩ bị sắc mặt của anh ta dọa cho sợ. Thiếu chút nữa không nói nên lời.
Quả nhiên, sắc mặt Hiên Viên Diêu liền thay đổi, ánh mắt như dao đảo qua: “Cái gì gọi là tạm thời giữ được?”
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Vũ: Hôm nay, bạn Vũ sẽ đăng luôn hai chap cho hôm
nay và ngày mai nhé. Tình hình là do các editor khá bận nên có thể tiến
độ chap tuần tới sẽ không được đều như trước, các tình yêu thông cảm
nhé.
“Bệnh nhân mới mang thai được sáu tuần. Đây cũng là giai đoạn bất ổn
định nhất. Ra nhiều máu, mà còn giữ lại được đã là may mắn lắm rồi. Bây
giờ bệnh nhân nhất định phải ở trên giường tịnh dưỡng. Cho đến khi thai
nhi hoàn toàn ổn định mới được.”
Nói thực ra, cũng là do cô gái kia có ý chí sống rất mạnh mẽ, em bé
cũng có sức sống mãnh liệt, có thể trụ được đến bây giờ đã là không dễ
dàng gì rồi.
“Cho cô ấy dùng thuốc dưỡng thai tốt nhất. Còn nữa phòng bệnh cũng
phải tốt nhất.” Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm mặt bác sĩ: “Cho thêm
nhiều người đến c
