XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225881

Bình chọn: 8.00/10/2588 lượt.

ều cũng chưa quên, việc lần trước bị vứt ở nhà xưởng, gã đàn ông này đã đối phó mình như thế nào.

“Ô ô ô ô.” Bà ta kêu không ra tiếng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, còn mang theo vài phần hận ý.

Ánh mắt như vậy làm cho Hiên Viên Diêu không kiên nhẫn liếc nhìn người bên cạnh một cái: “Móc mắt cho tôi.”

“Ô ô ô ô.”

Ôn Tuyết Kiều liều mạng vùng vẫy đứng lên, thân thể không ngừng vặn

vẹo, nhìn thấy trong đó có một người cầm con dao nhỏ đi tới gần bà ta,

trong mắt bà ta toát ra sự sợ hãi.

Giơ tay chém xuống, một bên mắt của bà ta đã bị hủy.

Đau đớn khiến cả người bà ta đều quằn quại. Máu tươi từ trong hốc mắt tuôn ra nhuộm đỏ cả một vùng bể bơi bên cạnh.

Hiên Viên Diêu thấy có chút buồn nôn. Anh ta tuy không sợ nhìn thấy máu, nhưng máu của bà ta lại làm cho anh ta thấy ghê tởm.

“Á Nam.”

Anh ta đột nhiên mở miệng, Thang Á Nam đứng bên cạnh anh ta, vẻ mặt có phần khó hiểu.

“Đối với văn hóa Trung Quốc tôi cũng không hiểu biết nhiều lắm. Nghe

nói có một loại cực hình gọi là cái gì mà “khổ hình triều Thanh” đúng

không?”

“Thiếu gia, cậu muốn nói đến mười loại khổ hình thời Mãn Thanh?”

“Đúng đúng. Chính là cái này.” Hiên Viên Diêu vỗ tay: “Nó gồm những cái gì? Nói cho tôi nghe một chút.”

Anh ta làm ra bộ dạng không ngại học hỏi người dưới, Ôn Tuyết Kiều

chỉ còn lại có một con mắt càng run rẩy dữ dội hơn. Không ngừng lắc đầu, thân thể lại vô cùng đau đớn.

Thang Á Nam làm như không thấy.

“Ở thời cổ đại, hình pháp có rất nhiều, ví như ghế hùm (1), sái bồn

(2), quá sơn long, khoan đỉnh đầu, lột da châm kim (3), moi ruột, chém

eo, ngũ mã phanh thây.”

(1) Ghế hùm: hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế

dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch

dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau

(2) Sái bồn: một chậu bọ cạp

(3) Lột da châm kim: Dùng kim đâm vào da.

“Chờ một chút.” Hiên Viên Diêu liếc mắt nhìn Thang Á Nam một cái: “Cái gì gọi là sơn long?”

Mắt Thang Á Nam liếc nhìn thân thể đang ra sức giãy giụa của Ôn Tuyết Kiều, giọng đều đều mà nói ra: “Đun sôi nước, sau đó đổ vào miệng của

tù nhân. Cứ đổ như vậy không ngừng, cho đến khi tù nhân tắt thở mới

thôi.”

“Biện pháp này rất được.” Hiên Viên Diêu nở nụ cười, mắt nhìn người

phía sau anh ta: “Cậu đi đun nước sôi đi, càng nhiều càng tốt.”

“Vâng.” Người đó xoay người rời đi. Hiên Viên Diêu nhìn thấy Ôn Tuyết Kiều chỉ còn lại một con mắt đang rất sợ hãi, xoay người lại nhìn thấy

Thang Á Nam.

“Cái gì gọi là khoan đỉnh đầu. Khoan như thế nào?”

“Chính là dùng một cái đinh để ở trên đầu tù nhân rồi đóng xuống. Một cái hai cái đinh cũng sẽ không chết, càng đóng nhiều đinh, thì óc của

tù nhân sẽ tràn ra mà chết.”

“Cách này cũng tốt.” Hiên Viên Diêu vỗ tay: “Đi, đi tìm đinh và cây búa đến đây.”

“Ô ô ô ô.” Thân thể Ôn Tuyết Kiều không thể động đậy, miệng cũng

không thể nói, chỉ có thể liều mạng giãy dụa, mắt còn đang chảy máu, bà

ta đau đến không chịu được, muốn giãy dụa, thì lại nhìn thấy người của

Hiên Viên Diêu đang cầm đinh và búa đến.

Bà ta sợ hãi, trừng lớn con mắt còn lại nhìn chằm chằm người kia,

thân thể run rẩy không ngừng, khi người đó đến gần, toàn bộ động tác đột nhiên dừng lại, quay đầu đi. Thân thể bà ta mới xụi lơ mà ngã xuống.

Thang Á Nam thoáng sửng sốt, liếc nhìn người bên cạnh một cái, người

đó tiến lên, đưa tay về phía chóp mũi Ôn Tuyết Kiều, mi tâm nhăn lại,

đứng lên nhìn Hiên Viên Diêu.

“Thiếu gia. Bà ta đã chết.”

“Mới vậy đã chết rồi ?” Một chút thủ đoạn anh ta cũng còn chưa có dùng tới mà.

“Sợ quá mà chết.” Dù sao cũng là một người phụ nữ. Sức chịu đựng có hạn.

“Chết?” Thật là quá tiện nghi cho bà ta rồi.

Vẻ mặt Hiên Viên Diêu có chút chán ghét liếc mắt nhìn thi thể Ôn

Tuyết Kiều một cái, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhìn về phía Thang Á

Nam: “Ném ra biển cho cá ăn đi.”

Vài người tiến lên rất nhanh, bắt đầu xử lý thi thể Ôn Tuyết Kiều.

Thoạt nhìn rất khủng bố nhưng bọn họ lại hình như là tập mãi thành quen

rồi.

Rất nhanh, thành bể bơi đã được rửa sạch sạch sẽ, một chút vết máu

cũng không còn. Lúc này bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống. Trên bờ biển

chỉ còn những vì sao đang yếu ớt chiếu sáng.

Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm sao trên bầu trời, sao hôm nay thật nhiều, ngày mai hẳn là một ngày nắng đẹp.

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Tả Phán Tình, anh ta cất bước đi vào trong phòng.

Một tiếng rưỡi sau, thay quần áo mới, cũng tùy tiện ăn chút gì đó

Hiên Viên Diêu lại một lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh, ở trên chiếc

giường bên ngoài phòng bệnh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Ánh mắt Cố Học Văn phiếm hồng, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, thân thể vẫn không nhúc nhích.

Cường Tử đã vài lần khuyên anh đi nghỉ ngơi, nhưng anh một chút cũng không nghe.

“Sếp?” Tiểu Trương đi đến, vẻ mặt có phần lo lắng: “Trước tiên anh hãy ngủ một chút đi đã, chị dâu sẽ không có việc gì đâu.”

Cố Học Văn lắc đầu, trong lòng không chắc chắn. Hai ngày, Tả Phán

Tình đã không có tin tức gì hai ngày rồi, anh làm sao có thể ngủ được

chứ?

“Sếp.” Tiểu Trương nghĩ nghĩ, đột nhiên th