của tôi. Không liên quan đến lão già. Ông ta muốn làm lão đại, ông ta muốn thế nào là
chuyện của ông ta. Ông ta thích thì tự tới đây mà làm. Cậu đừng hở chút
là mượn lão già đến gây áp lực với tôi. Tôi không phục tùng đâu.”
Thang Á Nam bất động, khuôn mặt băng lãnh không nhìn ra được chút
biểu tình, vết sẹo cương nghị trên mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng đáng
sợ, đôi mắt sáng của anh ta vững vàng, giọng nói vô cùng bình tĩnh:
“Thiếu gia. Muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ, chỉ có thể làm cho mình
càng mạnh mẽ hơn. Đạo lý này, cậu hẳn là hiểu rõ hơn tôi.”
Ý tứ của anh ta rất rõ ràng. Lúc này Tả phán Tình đang nằm trong phòng phẫu thuật, chính là minh chứng tốt nhất.
Hiên Viên Diêu buông lỏng tay, lạnh lẽo trên mặt giảm bớt vài phần,
ánh mắt vẫn hung ác như trước: “Đừng tưởng tôi không biết cậu ở sau lưng tôi làm những chuyện mờ ám gì. Không phải tôi không có cậu thì không
được. Long Đường thiếu cậu, còn có những người khác bán mạng cho tôi.
Hiểu rõ địa vị của cậu. Bằng không sẽ không có trái ngon cho cậu ăn
đâu.”
Thang Á Nam trầm mặc, chỉ chỉnh sửa lại quần áo của mình. Đứng bên
cạnh Hiên Viên Diêu. Hai người cao lớn cùng nhau nhìn đèn phòng phẫu
thuật, mỗi người có tâm sự riêng.
Chỗ kinh doanh ăn chơi của Chu Thất Thành bị cảnh sát càn quét sạch
sẽ. Mấy sòng bạc ngầm trong lòng đất, cùng phòng ca hát đều bị càn quét.
Bởi vì đây là án lớn. Phái đi rất nhiều cảnh lực. Mà Chu Thất Thành, cũng đánh hơi được mà bỏ chạy.
Đỗ Hưng Hoa phái quân chia làm hai ngả. Một ngả niêm phong chỗ ăn
chơi của Chu Thất Thành. Một ngả đi bắt Chu Thất Thành. Cố Học Văn theo
Chu Thất Thành cũng đã hơn ba năm. Vô cùng rõ hắn sẽ chạy từ chỗ nào.
Một đường từ nội thành đuổi đến bến tàu. Chu Thất Thành đã chuẩn bị xong thuyền định trốn đi thì thấy Cố Học Văn dẫn người xuất hiện, bèn rút
súng xả đạn về phía bọn họ.
“Ẩn nắp cẩn thận, nhất định phải bắt cho được Chu Thất Thành và đồng bọn của hắn về quy án.”
Cố Học Văn vô cùng bình tĩnh mở miệng, mọi người tìm được vị trí ẩn
nấp. Tiếng súng vẫn không ngừng. Một chiếc thuyền bên bến tàu đã chuẩn
bị xong. Chu Thất Thành vừa đánh vừa lui.
Một mạch chạy về hướng chiếc thuyền. Cố Học Văn nóng nảy, cũng không
lo bản thân xuất hiện sẽ gặp nguy hiểm. Bắn về phía chiếc thuyền một
phát.
“Anh Thành–” Mơ hồ nghe thấy tiếng kêu, Cố Học Văn hiểu Chu Thất
Thành đã trúng đạn, phất tay với bọn Cường Tử ra hiệu: “Mọi người lên.
Cố gắng bắt sống.”
Mấy chục đặc công đồng loạt bao vây, Chu Thất Thành quả thật đã trúng đạn, trên vai đang không ngừng chảy máu. Mấy tên thủ hạ thấy hắn bị
thương, cũng thôi chống cự.
“Giải tất cả về.” Giọng Cố Học Văn vô cùng bình tĩnh, nhìn bả vai Chu Thất Thành chảy máu, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo, nhiều hơn là thở
phào nhẹ nhõm.
Anh Lương, rốt cuộc em cũng báo thù cho anh được rồi. Em nói rồi, em nhất định sẽ tự tay bắt được tên khốn này.
Cường Tử áp giải toàn bộ lên xe, xoay người nhìn Cố Học Văn: “Sếp,
Chu Thất Thành bị thương, có phải nên mang đến bệnh viện trước không?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Đưa vào bệnh viện cảnh sát vũ trang, hắn
gian xảo đa đoan, phái người canh giữ thật chặt, nhất định không thể để
hắn lại trốn thoát lần nữa.”
“Thật muốn đánh chết hắn ta.” Cường Tử có chút buồn bực: “Tránh cho hắn trốn thoát.”
“Không được.” Giọng Cố Học Văn rất lạnh: “Người như thế, chết là giải thoát cho hắn, để hắn sống vào tù mà ăn năn.”
“Dạ.” Cường Tử nhìn lên người Cố Học Văn, phát hiện cánh tay anh có vết máu: “Sếp, anh bị thương sao?”
“Không có.” Cố Học Văn lắc đầu: “Vừa rồi không cẩn thận đụng trúng.”
“Em đưa anh đi bệnh viện.”
“Không cần.” Cố Học Văn lắc đầu, nhìn Cường Tử: “Cậu đi lái xe, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Tả Phán Tình còn chưa được
cứu.”
“Dạ.” Cường Tử gật đầu, đoàn người nhanh chóng rời đi.
Mặt trời chiều bên biển lúc này đã hoàn toàn hạ xuống. Màn đêm buông
xuống, lại một ngày nữa trôi qua. Tim Cố Học Văn rối rắm, hiện tại Tả
Phán Tình không có việc gì chứ? Cô ấy thế nào rồi?
Ôn Tuyết Kiều chết tiệt, anh nhất định phải bắt được bà ta, lúc này đây, thế nào cũng không để bà ta thoát nữa.
Trở lại cục cảnh sát, dùng vải băng bó qua loa cánh tay một chút, vẻ
mặt Cố Học Văn rất nghiêm túc, đã là mười hai giờ đêm. Điện thoại cũng
chưa vang lên một lần nào nữa. Ôn Tuyết Kiều có ý gì chứ?
Anh đã bắt được Chu Thất Thành, hẳn là Ôn Tuyết Kiều cũng đã biết, vậy còn muốn làm gì nữa?
Cường Tử vọt vào, vẻ mặt kích động: “Sếp, không xong rồi.”
“Sao vậy?” Cố Học Văn đột nhiên có một loại dự cảm không lành.
Nửa giờ sau, Cố Học Văn cũng đồng đội chạy như bay tới một ngôi nhà bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Trong sân nhà, mấy thi thể nằm ngổn ngang. Vào cửa, trong phòng khách cũng có mấy thi thể nữa, toàn bộ là một nhát trí mạng. Thương tích đều ở trên cổ.
Sát thủ này động tác vô cùng gọn gàng lưu loát. Một dao cắt đứt động
mạch. Người chết dưới tình huống như vậy, có thể nói chưa kịp giãy giụa, cũng đã mất mạng.
Tính sơ qua một chút, toàn bộ có hơn hai mươi người.
Tất cả những thi thể trên đất đề
