“Em đến không phải để nghe anh nói những lời này.” Cố Học Văn không
chút khách khí cắt ngang lời anh: “Nói cho em những gì em muốn biết.”
“Anh biết.” Cố Học Võ thở dài: “Bất cứ khi nào, anh cũng chờ cậu gia
nhập. Cậu thật sự quá cố chấp, tại sao cậu không nghĩ theo hướng khác.
Cậu làm cảnh sát, đến ba năm mới bắt được một tên Chu Thất Thành. Mà nếu như cậu dùng một phương thức khác, có lẽ từ ba năm trước, cậu đã giải
quyết hắn xong rồi.”
“Em thích dùng phương thức của chính mình.”
Mỗi người đều tự giải quyết thù hận riêng tư, vậy thì pháp luật để làm gì?
“Cậu thật cứng đầu.” Cố Học Võ đã không biết phải nói gì. Thở dài,
anh ngồi xuống sofa, ý bảo Cố Học Văn ngồi ở đối diện mình: “Cậu đã nghe qua Long đường chưa?”
“Long đường?” Ánh mắt Cố Học Văn chợt lóe lên, vẻ mặt có một tia khiếp sợ: “Anh nói là Long đường ở Mĩ.”
“Đúng.” Cố Học Võ gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng: “Đó là gia tộc đã rất lâu đời, Long đường ở Mĩ dường như nắm trong tay hơn phân nửa
thế lực hắc bang.”
“. . . . . .” Cố Học Văn trầm mặc, Cố Học Võ lúc này đem vài tờ giấy
đưa vào trong tay anh: “Đây là tư liệu về Long đường. Người của anh nhận được tin. Tiểu đương gia của Long đường đã đến thành phố C. Chưa rõ mục đích. Nhưng theo như anh biết ở Trung Quốc, nhất định Long Đường cũng
có thế lực nhất định.”
“Từ lúc trước, địa bàn của Chu Thất Thành còn có hơn phân nửa bị hắn phá hủy.”
“Không đúng.” Cố Học Văn nghĩ đến điều vô lý: “Chu Thất Thành chỉ ở thành phố C, vậy làm sao lại gặp phải người của Long đường?”
“Cái này phải nói từ một năm trước.” Cố Học Võ nhớ tới tư liệu mình
có được: “Một năm trước. Chu Thất Thành cùng một hắc bang ở Mĩ tên là JK giao dịch. Nhưng JK lại trêu chọc đến Long đường, để tỏ thành ý, Chu
Thất Thành chủ động ra tay, giúp đỡ JK đối phó Long đường, chọc giận lão đại của Long Đường. Một năm nay, cả hai bên không ngừng có động tác.
Bởi vì ở thành phố C là địa bàn của Đông bang, lại có JK giúp đỡ cho nên tuy rằng hắn không chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không tổn thất
quá lớn.”
“Mọi chuyện là như vậy.” Trách không được hành động gần đây nhất,
thuận lợi tới nỗi làm cho bọn họ phải sợ hãi, hóa ra là có người hỗ trợ? Như vậy chứng cứ lần trước. Còn có việc Ôn Tuyết Kiều bị trừng phạt lần đó. Đều là người này làm?
“Em xem xem.” Cố Học Văn lấy tư liệu qua. Ánh mắt đảo qua cái họ kia thì liền mở to hai mắt: “Hiên Viên?”
“Ừ. Họ này cũng không gặp nhiều.” Cố Học Võ gật đầu: “Cũng bởi vì như vậy, nên gia tộc Hiên Viên vẫn rất tự hào là người thừa kế huyết thống
của hoàng đế. Cả gia tộc bọn họ đều lấy họ Hiên Viên là vinh quang.”
Hiên Viên? Hiên Viên Diêu ——
Trong đầu Cố Học Văn hiện lên tên của gã đàn ông kia. Ông chủ của Tả
Phán Tình, bộ dạng và khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt. Chẳng lẽ lại là hắn
ta?
“Ở đây không có ảnh chụp.” Không thể xác định rốt cuộc có phải là
người đó hay không. Trong lòng Cố Học Văn đã hiểu được, nhưng vẫn cần
xác định nhiều hơn nữa.
“Cậu hợp tác với anh.” Dường như Cố Học Võ biết trong lòng anh đang
nghĩ gì: “Bên trong đó đều là cơ mật. Cậu không phải thành viên của bọn
anh, không có tư cách xem tư liệu bọn anh tra được.”
“Anh, anh cố ý?” Cố Học Văn cầm tư liệu trong tay siết chặt, nhìn lại lời mời thành khẩn trong mắt Cố Học Võ: “Anh không được quên thân phận
của chúng ta, nếu để cho người khác biết ——”
Đến lúc đó ảnh hưởng, không riêng gì hai anh em bọn họ, mà là cả gia
tộc Cố thị. Đây là lý do mà Cố Học Văn nhất định phải dùng những phương
pháp quang minh chính đại để bắt Chu Thất Thành, mà không phải trực tiếp làm theo ý mình.
“Không có khả năng có người biết.” Cố Học Võ vô cùng chắc chắc nói:
“Thừa nhận đi, Học Văn, có đôi khi, tốc độ đạt mục đích bằng đường ngang ngõ tắt so với cái cậu gọi là phương pháp quang minh chính đại thì
nhanh hơn nhiều lắm.”
“Anh muốn em làm cái gì?” Gia nhập tổ chức của anh, sau đó thì sao?
“Tạm thời không cần cậu làm gì cả.” Cố Học Võ thản nhiên nói: “Chờ
cậu giải quyết chuyện của cậu đã rồi sau đó mới nói tiếp. Đương nhiên,
cậu cũng có thể tiếp tục quay về quân đội, gia nhập cùng bọn anh. Ít
nhất trước mắt. Bọn anh là thế lực phi chính phủ, là thế lực duy nhất có năng lực đối đầu với Long đường.”
Cố Học Văn không nói gì, trong lòng đã thừa nhận, một tổ chức khổng
lồ như Long đường, không phải người bình thường có thể chống lại được.
“Hoan nghênh gia nhập.” Cố Học Võ vươn tay ra bắt tay với Cố Học Văn: “Tin tưởng anh, cậu sẽ không hối hận.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, bắt tay Cố Học Võ. Hai anh em cùng bắt tay, lúc này đã đạt đến sự đồng thuận.
Mà Cố Học Võ cũng như Cố Học Văn mong muốn, đem tài liệu cơ mật mà bọn họ tra được của Long đường cho anh xem.
Trên màn hình, là hình ảnh Hiên Viên Diêu đang cong khóe môi lên,
dường như biết có camera ở đối diện với anh ta, nên ánh mắt mang theo
một tia trào phúng.
Người đàn ông này không đơn giản. Cố Học Văn vẫn có cảm giác như thế, nhưng lúc này đây, anh ta đang hơn vài phần phần thắng.
“Điểm dừng chân ở thành phố C của hắn là ở đâu?”
“Có một biệt thự bên bờ biển.” M