hậm chí không thấy rõ người đến là ai, là Cố Học Văn sao? Anh ấy đến cứu mình
sao?
“Cầu xin anh, cứu nó, cứu cứu con của tôi–”
Đứa con, đó là con của cô và Cố Học Văn–
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Đứa con cô một lòng chờ mong, đứa con của Cố Học Văn.
Bàn tay cầm ống quần nhẹ buông, thân thể cô rơi vào bóng tối vô biên. Bóng người cao lớn ôm lấy cô, nhìn thấy dòng máu đang chảy xuống giữa
hai chân cô thì trên mặt hiện lên bão táp muốn hủy diệt mọi thứ.
Ôn Tuyết Kiều ở bên kia, còn đang không ngừng giãy giụa, muốn thoát
khỏi sự khống chế của những người đó: “Là mày? Lại là tên khốn mày. Rốt
cuộc mày là ai? Mày buông tao ra. Mày có nghe không? Mày buông tao ra–”
Hiên Viên Diêu cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào. Đã từ lâu lắm rồi anh ta không tức giận như vậy. Ôm thân thể đã hôn mê của Tả
Phán Tình, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua khuôn mặt Ôn Tuyết Kiều.
“Phế tay chân bà ta. Sau đó giết.”
Người bên cạnh, bắt đầu hành động, vặn tay Ôn Tuyết Phượng về phía
sau đè xuống một cái, bà ta phát ra tiếng hét như lợn bị chọc tiết.
Không muốn nhìn tiếp nữa, ôm Tả Phán Tình xoay người rời khỏi, đột
nhiên bước chân của Hiên Viên Diêu hơi ngừng lại: “Không, trước tiên cứ
để bà ta sống, tôi muốn đích thân ra tay.”
Lời nói kế tiếp, anh không cần nói nữa. Ôm Tả Phán Tình nhanh chóng
rời đi. Đặt cô lên xe mình, vẻ mặt từ trước đến nay chưa từng vội vàng
như vậy.
“Tả Phán Tình. Cô không được xảy ra chuyện. Bằng không, sẽ làm lãng phí công sức to lớn tôi đến đây cứu cô.”
Ý thức của Tả Phán Tình lúc này đã hôn mê, không thể nghe được lời của Hiên Viên Diêu.
Lúc này nắng chiều đã tắt, chiếc Bugatti Veyron dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về hướng bệnh viện dưới bóng chiều.
Trong bệnh viện, người đến người đi.
Bác sĩ cấp cứu phụ khoa, đều bị Hiên Viên Diêu bắt lại.
“Nghe đây.” Bắt lấy tay một trong các bác sĩ, sắc mặt anh ta vô cùng u ám: “Nếu người phụ nữ này xảy ra chuyện, tôi sẽ đập nát bệnh viện của
các người.”
“Trước tiên. Thưa anh.” Bác sĩ kia bị vẻ mặt hung ác của anh dọa sợ:
“Xin, xin anh buông chúng tôi ra trước, tôi muốn đi xem bệnh nhân.”
“Đứa bé cũng không thể xảy ra chuyện, có nghe hay không?”
Cô gái kia trước khi hôn mê, vẫn luôn nói phải bảo vệ đứa bé. Vậy thì anh sẽ không để cho đứa bé của cô gặp phải chuyện gì.
Bác sĩ nhanh chóng vọt vào phòng cấp cứu, sắc mặt Hiên Viên Diêu vô cùng u ám, lúc này Thang Á Nam vừa đến, vẻ mặt ngưng trọng.
“Thiếu gia, đều xử lý xong rồi.”
“Mụ đàn bà đó thì sao?” Anh ta phải bầm thây bà ta ra làm vạn mảnh.
“Giam lại rồi. Cũng đã cho người trông chừng bà ta, không cho bà ta chạy trốn.”
Giọng nói của Hiên Viên Diêu vô cùng lạnh lẽo, mang theo một tia tức giận: “Tốt.”
Lần đầu tiên Thang Á Nam không phản đối Hiên Viên Diêu. Hổ dữ không
ăn thịt con. Trên thế giới này lại thật sự có người biến thái đến nỗi
ngay cả con ruột của mình cũng không tha. Anh ta vô cùng kinh ngạc, đối
với Tả Phán Tình, trong lòng có một tia đồng cảm.
Đèn phòng phẩu thuật vẫn luôn sáng, Thang Á Nam nhìn thấy trên quần
áo màu trắng của Hiên Viên Diêu bị nhuộm máu của Tả Phán Tình, vô cùng
chói mắt: “Thiếu gia. Cậu có cần đi thay quần áo trước không? Nghỉ ngơi
một chút rồi quay lại sau?”
“Không cần.” Nét mặt Hiên Viên Diêu vô cùng nghiêm túc, ý cười tà mị
luôn luôn hiện hữu trên mặt đã không còn, thay vào đó là sự ngưng trọng: “Tôi đợi cô ấy không có chuyện gì thì sẽ đi.”
Thang Á Nam trầm mặc, trong đôi mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc,
đi theo bên cạnh Hiên Viên Diêu cũng đã vài năm, đây là lần đầu tiên
thấy anh ta căng thẳng vì một người phụ nữ. Mà lại là một người phụ nữ
đã kết hôn.
Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm đèn phòng phẫu thuật, đột nhiên xoay người nhìn Thang Á Nam: “Bên Chu Thất Thành thế nào rồi?”
“Cố Học Văn đã dẫn người đi bắt hắn. Nhưng hình như hắn nghe được động tĩnh, nên đã trốn rồi.”
“Đồ vô dụng.” Hiên Viên Diêu hừ lạnh một tiếng, cũng không biết đang
nói ai. (Wyn: *giơ tay* em em em, em bít anh í đang chửi ai nè, có ai
gọi em lên phát biểu đi TT_TT)
Thang Á Nam trầm mặc, lúc này nói gì cũng đều dư thừa, lúc này có một y tá đi qua bên cạnh hai người, bộ dáng Hiên Viên Diêu thật sự rất đẹp, nhưng cả người đều là máu. Còn Thang Á Nam–
Trên khuôn mặt lạnh lẽo là một vết sẹo thật dài, hơn nữa quần áo toàn thân đều màu đen, đứng ở kia, hoàn toàn đúng là hình tượng xã hội đen.
Trong mắt cô y tá lộ ra vài phần sợ hãi. Rụt cổ nhích qua bên cạnh đi thẳng.
Đôi mày của Thang Á Nam thoáng cái không thể nhíu chặt hơn nữa, đi
đến bên cạnh Hiên Viên Diêu: “Ý của lão gia, muốn cậu dùng tốc độ nhanh
nhất thâu tóm địa bàn của Chu Thất Thành, sau đó dẹp gọn thế lực tàn dư
còn sót lại của Đông bang. Thành phố C từ nay về sau chính là thiên hạ
của nhà Hiên Viên.
Hiên Viên Diêu đột nhiên xoay người, dùng sức bắt lấy cổ áo Thang Á
Nam, đẩy anh ta lên tường, trên khuôn mặt yêu nghiệt, dâng lên nét âm u
và băng lãnh cực hạn.
“Thang Á Nam. Đừng tưởng rằng cậu có năng lực tốt, tôi sẽ dung túng
cậu. Tôi đến thành phố C. Tôi muốn làm gì. Là chuyện