ở dài: “Sếp. Các đồng
nghiệp bên pháp chứng đã chỉnh lý lại những chứng cứ mang về rồi, lập
tức sẽ có kết quả. Trước mắt anh nghỉ ngơi một chút đi.”
“Tôi không sao.” Cố Học Văn cố chấp phải đợi kết quả: “Các cậu đi về nghỉ ngơi trước đi.”
“Sếp.” Tiểu Trương lắc đầu: “Sếp không nghỉ ngơi, bọn em cũng không nghỉ ngơi.”
Cố Học Văn rất thông cảm cho cấp dưới, nhất định anh sẽ không để bọn họ làm như vậy.
“Mọi người ——” Cố Học Văn muốn nói cái gì đó nhưng cái gì cũng nói không nên lời: “Mọi người về đi, tôi muốn ở đây một mình.”
“Sếp.” Giọng nói của Tiểu Trương cao hơn: “Anh cứ như vậy thì sao
được chứ? Đã hai ngày nay anh không ăn không uống rồi, mà anh lại đang
bị thương. Nếu anh không nghỉ ngơi tốt, thì sao có sức mà đi cứu chị dâu về chứ?”
Vẻ mặt Cố Học Văn chấn động, đang định nói cái gì, thì Cường Tử đẩy cửa đi vào.
“Sếp, đã có kết quả.”
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Vũ: Tình hình là do các editor khá bận nên có thể
tiến độ chap tuần tới sẽ không được đều như trước, các tình yêu thông
cảm nhé.
Cố Học Văn đọc báo cáo được đưa đến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Ở hiện trường, ngoại trừ những người ở trong phòng, thì còn có người
khác nữa, bước chân cũng rất phức tạp. Ở bên ngoài cách đó không xa, còn có dấu vết bánh xe phanh gấp.
Xem phân tích cơ bản, có người dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại
căn nhà đó, giết hai mươi mấy người bảo vệ kia, sau đó mang Tả Phán Tình đi. Và cả Ôn Tuyết Kiều nữa.
Dấu vết của lốp xe sau khi đi ra đến quốc lộ thì không thấy tung tích gì nữa. Còn toàn bộ thi thể phát hiện ở căn nhà đó theo Cường Tử đã đối chiếu thì đều có tiền án. Không cần hoài nghi, nhất định là Ôn Tuyết
Kiều đã cho bọn chúng tiền, thuê bọn chúng bán mạng cho bà ta.
Nhưng vấn đề chính là, rốt cuộc là ai, ai đã giết những người đó rồi mang Tả Phán Tình đi?
Anh cũng không nhận được điện thoại uy hiếp gì, vậy là có ý gì đây?
Cố Học Văn còn đang suy tư. Lúc này ở phía trời đông mặt trời đã bắt đầu lấp ló. Nhưng anh lại không có chút buồn ngủ.
Trước kia lúc huấn luyện, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt cũng là
chuyện thường xuyên. Nhưng chưa có lần nào giống như bây giờ, làm cho
lòng anh nóng như lửa đốt lo lắng vạn phần.
Xoa xoa mi tâm, trên khuôn mặt luôn luôn cương nghị nay đã nhiễm vài
phần mỏi mệt. Anh căm thù cái loại cảm giác bất lực này. Anh đột nhiên
nghĩ đến một người. Nắm lấy chiếc chìa khóa xe, nhanh chóng rời đi.
Cường Tử cùng Tiểu Trương hai mắt nhìn nhau, không rõ sếp bị làm sao.
Ký túc xá tòa Thị chính.
“Sớm như vậy đã tới tìm anh?” Cố Học Võ mới vừa rời giường, anh vừa mới rửa mặt xong, Cố Học Văn đã tới rồi.
“Có việc.”
“Hử?” Mắt Cố Học Võ nhìn cánh cửa, Kiều Tâm Uyển vẫn còn đang ngủ: “Ngồi xuống nói đi.”
“Không cần, cứ như vậy nói cũng được.” Cố Học Văn không chờ đợi được. Đem toàn bộ chuyện ngày hôm qua xảy ra nói hết cho Cố Học Võ nghe: “Tả
Phán Tình không tìm thấy, Ôn Tuyết Kiều cũng không thấy. Ôn Tuyết Kiều
đã đi đâu em mặc kệ. Nhưng còn Tả Phán Tình nhất định em phải tìm được
cô ấy. Anh hiểu ý của em chứ?”
Cố Học Võ gật gật đầu: “Người này rất lợi hại.”
Tay chân nhanh nhẹn, thủ pháp làm việc sạch sẽ lưu loát. Cố Học Võ ở
thành phố C thật sự là chưa từng nghe qua có người lợi hại như vậy.
“Phải. Rất lợi hại.” Lợi hại đến nỗi anh hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Cứ mờ mịt như một con ruồi không đầu vậy.
Cố Học Võ gật đầu, nhìn lại vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Cố Học Văn, trong mắt có một tia không đồng ý: “Mấy ngày không ngủ rồi?”
“Hai ngày.” Cái đó có là gì.
“Cậu vào thư phòng nghỉ ngơi một chút đi.”
“Em không mệt.”
“Cậu vẫn nên đi ngủ một chút, tra tư liệu cần thời gian. Anh cũng
không xác định được phải mất bao lâu.” Cố Học Võ nhìn anh. Cho dù anh có tin tức ngay, anh cũng hy vọng Cố Học Văn có thể nghỉ ngơi một chút.
“Anh còn phải đi làm, cậu ngủ một chút đi, có kết quả, anh sẽ đến tìm cậu.”
“Anh ——” Chẳng lẽ ngay bây giờ không thể cho anh một đáp án sao?
“Đừng tranh cãi với anh nữa, cậu không ngủ được, thì cũng đừng mong nhận được cái gì. Mà anh cũng sẽ không cho cậu đi điều tra.”
Cố Học Võ rất cố chấp, cũng không xem phản ứng của Học Văn, trực tiếp đi về phía tòa thị chính đi làm.
Lúc này làm sao Cố Học Văn có thế ngủ được, mắt nhìn trong phòng, thở dài, vào thư phòng ở trên sô pha nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cũng thực sự mệt mỏi. Vậy nên bất tri bất giác liền ngủ. Ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, mãi đến khi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, anh
mới ngồi bật dậy.
Mở cửa ra, vừa lúc Cố Học Võ từ cửa đi vào. Anh nhìn thấy Cố Học Văn
đã tỉnh, trong mắt có phần bất đắc dĩ: “Sao không ngủ thêm một chút?”
“Đã có kết quả rồi sao?” Cố Học Văn vươn tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Đưa cho em.”
Hai tay Cố Học Võ khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm sự vội vàng trên
mặt Cố Học Văn: “Bảy năm trước, anh bảo cậu cùng làm việc với anh, thì
cậu không chịu. Cậu cho rằng tham gia quân ngũ là có thể giải quyết vấn
đề. Nhưng trên thực tế thì sao? Có đôi khi các biện pháp cực đoan sẽ dễ
dàng hơn so với phương tiện hợp pháp.”