ao về phía cô: bánh bao lăn
một vòng, rơi xuống trước mặt Tả Phán Tình, bên trên đã dính đầy đất
cát.
“Sao? Dơ hả, sao mày không dùng miệng bắt lấy vậy?” Ôn Tuyết Kiều
dùng ánh mắt nhìn cô như nhìn một đứa ngốc: “Đúng là ngu muốn chết.”
“Ôn Tuyết Kiều.” Tả Phán Tình giận điên rồi, bởi vì tức giận quá độ,
lại làm cho bụng dưới của cô âm ỉ đau: “Tôi nói tôi muốn đi toilet.”
“Tao nói rồi, giải quyết tại chỗ luôn đi.” Ôn Tuyết Kiều vỗ vỗ tay,
có chút thở dài: “Đúng là nghiệp chướng mà, thằng chồng kia của mày.
Không muốn xì tiền ra. Không đến chuộc mày. Nếu mày muốn đi toilet thì
giải quyết tại chỗ luôn đi, dù sao cũng không có ai vào đây.”
Đột nhiên Tả Phán Tình nở nụ cười: “Anh ấy không đến là đúng, anh ấy
không đến thì kế hoạch của người phụ nữ ác độc như bà mới không thực
hiện được. Ôn Tuyết Kiều, nhất định bà sẽ không được chết tử tế.”
Tả Phán Tình chưa bao giờ nguyền rủa ai ác độc như vậy, Ôn Tuyết Kiều là người đầu tiên. Châm chọc nhất là, bà ta lại là mẹ đẻ của cô. Thật
buồn cười quá.
“Mắng đi, mắng đi. Mày cũng chỉ còn lại cái miệng có thể hoạt động
thôi.” Ôn Tuyết Kiều mới không thèm để ý. Xoay người rời đi, Tả Phán
Tình đột nhiên cười lớn.
“Ha ha ha ha ha ha ha.”
“Mày cười cái gì đó?” Ôn Tuyết Kiều dừng bước chân, xoay người bước hai bước đứng trước mặt cô.
“Tôi cười bà thật đáng thương đó.” Tả Phán Tình cố ý cười đến thật
khoa trương, cười đến hả hê: “Bà có bản lĩnh gì chứ? Cùng lắm bà sẽ chỉ
hành hạ tôi. Tính kế hại tôi. Tôi vẫn là con bà sao? Bà như vậy thì bản
lĩnh nỗi gì? Nghe nói bà đi theo loại người bại hoại kia cũng được mười
mấy năm rồi. Hắn cũng không chịu cưới bà. Bà nói bà sống thì còn có ý
nghĩa gì chứ?”
Sắc mặt Ôn Tuyết Kiều thay đổi, nhìn khuôn mặt Tả Phán Tình, đột nhiên nhấc chân đá cô một cước: “Tiện nhân, mày nói cái gì?”
“Tôi nói, người đàn bà như bà, đi theo một người đàn ông mười mấy
năm, người ta cũng không chịu lấy bà, bà tốt hơn là đi chết đi.” Trong
lòng Tả Phán Tình tự biết mình sẽ trốn không thoát. Cô cũng không cần
sợ, ôm khư khư thái độ mặc kệ.
Sắc mặt Ôn Tuyết Kiều lại lần nữa trở nên dữ tợn, đời này bà ta hận
nhất một chuyện, chính là Chu Thất Thành hoa tâm phóng đãng, nếu bà ta
không có chút thủ đoạn, Chu Thất Thành cũng sớm không còn cần bà ta nữa
rồi.
Thế nhưng mặc kệ bà ta nói như thế nào. Chu Thất Thành nhất định
không chịu cưới bà ta, rõ ràng bà ta cũng đã từng mang thai con của hắn, vậy mà hắn ta vẫn có tình nhân khác bên ngoài.
Ôn Tuyết Kiều cũng vì trải qua lần này, mới biết được Chu Thất Thành đã có một đứa con tám tuổi rồi.
Chuyện này làm Ôn Tuyết Kiều cực kỳ chấn kinh, bà ta mới có thể trở
nên điên khùng như vậy. Bà ta luôn luôn là như vậy, không chiếm được,
thì sẽ hủy hoại.
Không phải Chu Thất Thành muốn cùng người phụ nữ kia kết hôn, ‘song
túc song phi’ sao? Vậy bà ta sẽ khiến cho hắn cũng người đàn bà và đứa
nghiệt chủng kia nữa, vào trong tù mà ‘song túc song phi’ là được rồi.
Lúc này nghe Tả Phán Tình nói như vậy, lại lần nữa đánh trúng nội tâm đang luống cuống của bà ta, đem Tả Phán Tình trước mặt trở thành người
đàn bà đê tiện kia, bà ta giận dữ xông lên, vung tay muốn đánh lên người Tả Phán Tình.
Trên mặt trên tay Tả Phán Tình đã trúng hai phát. Cong người lại muốn né tránh, thế nhưng tay chân cô đang bị trói, sao lại có thể là đối thủ của Ôn Tuyết Kiều chứ?
Cơn đau mơ hồ ở bụng dưới dần dần rõ rệt, cô hoảng sợ, thân thể lại
lần nữa cuộn chặt muốn bảo vệ bụng của mình. Ôn Tuyết Kiều đã lâm vào
điên cuồng thì sao lại cho cô có cơ hội chứ?
Nhấc chân đá lên người cô, ngoài cửa đột nhiên có vài bóng người vọt vào. Cùng nhau chế trụ tay chân Ôn Tuyết Kiều.
Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, thân thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, lại cảm thấy lúc này bụng đang đau dữ dội hơn.
“Con. Con của tôi.” Nhìn người mới đến bắt đầu cởi bỏ dây đang trói
trên tay và chân cô, cô mở miệng cầu xin: “Cầu xin các người, đưa tôi đi bệnh viện, cứu cứu con của tôi.”
“Con? Mày mang thai sao?” Ôn Tuyết Kiều đã bị người ta bắt lấy, không tin nổi nhìn Tả Phán Tình: “Sao mày lại có thể mang thai? Sao mày lại
có thể mang thai chứ?”
Người phụ nữ của Chu Thất Thành cũng mang thai. Tả Phán Tình cũng mang thai. Tại sao, tại sao tiện nhân đều đang mang thai?
A–
Ôn Tuyết Kiều điên cuồng đột nhiên dùng sức vùng vẫy, vọt đến Tả Phán Tình, mấy người đang khống chế bà ta lập tức không đề phòng kịp, lại để cho bà ta thoát ra được.
Ôn Tuyết Kiều xông lên phía trước, đá thật mạnh vào bụng Tả Phán Tình.
Nhưng mới đá một cước, thân thể đã bị người kéo lại thật mạnh. Lại
dùng lực hất, bà ta bị đập vào tường rồi ngã ra đất, rất nhanh thì có
vài người xông lên trước, cùng nhau khống chế bà ta.
Bụng Tả Phán Tình càng lúc càng đau đớn, dây thừng trên tay chân đã
được cởi ra. Lại bởi vì bị trói lâu quá mà tê dại, cô ra sức nâng tay,
xoa bụng mình, kéo ống quần người mới tới mở miệng.
“Xin anh, cứu nó, cứu nó–”
Đứa con này, là con của cô và Cố Học Văn mà. Trong mắt thấm ra hai
hàng nước mắt nóng hổi. Ý thức của Tả phán Tình bắt đầu tan rã, t