ũng đừng hòng lấy được.”
“Vậy sao?” Ôn Tuyết Kiều cười: “Vậy đổi một điều kiện trao đổi khác
đi. Cậu để tiền lên đống rác, bên phải có một ống giấy, bên trong có thứ cậu luôn muốn có.”
Có ý gì? Không cho anh có thời gian phản ứng, điện thoại lại mất kết
nối. Ôn Tuyết Kiều cực kỳ giảo hoạt, mỗi lần nói chuyện thời gian đều
không quá 59 giây, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội truy ra vị trí
của bà ta.
Cố Học Văn bước nhanh vào ngõ nhỏ, bên trong quả nhiên có một đống rác, vừa mới được người ta dọn dẹp qua, coi như sạch sẽ.
Cẩn thận đá văng ống giấy, bên trong có một gói hàng.
Điện thoại lại vang lên, truyền đến tiếng cười của Ôn Tuyết Kiều:
“Đội trưởng Cố, cậu để tiền xuống, lấy đồ đi. Một ngày. Tôi chỉ cho cậu
thời gian là một ngày, tôi muốn nghe được tin tức Chu Thất Thành bị bắt. Khi nào bắt được Chu Thất Thành. Khi đó tôi sẽ thả Tả Phán Tình.”
“Bà nói cái gì?” Cố Học Văn kinh hãi: “Bà, bà cố ý?”
“Đúng vậy. Tôi cố tình đấy. Tiền, tôi có nhiều lắm, chỉ cần Chu Thất
Thành chết, tài khoản ở của hắn Thụy Sĩ chỉ có tôi biết mật mã. Cho nên, cậu hẳn là biết nên làm gì rồi chứ?”
Ôn Tuyết Kiều ngắt điện thoại, Cố Học Văn ngây ngẩn cả người. Ôn
Tuyết Kiều chết tiệt, mục đích ngay từ đầu đã không phải là tiền. Mục
đích của bà ta là Chu Thất Thành, bà ta muốn mượn tay mình diệt trừ Chu
Thất Thành–
“**” Dùng sức đấm một đấm lên vách tường. Cố Học Văn cũng không chịu nỗi nữa, cầm lấy gói đồ nhanh chóng rời đi.
Trở lại trong cục cảnh sát. Đỗ Hưng Hoa cũng đã đến, xem qua chứng cứ Cố Học Văn mang về, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Những cái này đều có
thể làm bằng chứng. Lần này Chu Thất Thành trốn không thoát rồi. Hiện
tại các cậu bắt đầu, bắt Chu Thất Thành về đây.”
Cố Học Văn bất động, nhìn Đỗ Hưng Hoa, trên mặt không giảm bớt lo lắng: “Đỗ tổng, cháu muốn cứu Phán Tình trước.”
Tả Phán Tình càng ở gần Ôn Tuyết Kiều lâu bao nhiêu, thì sẽ gặp nguy hiểm nhiều bấy nhiêu. Anh thật sự rất lo lắng.
“Học Văn. Chú hiểu tâm trạng của cháu. Cháu muốn cứu Tả Phán Tình,
chú cũng không phản đối. Nhưng, chú hi vọng cháu hiểu rằng, Ôn Tuyết
Kiều cũng có nói, chỉ cần cháu bắt được Chu Thất Thành, bà ta tự nhiên
sẽ thả Tả Phán Tình, cháu không biết nhiệm vụ hàng đầu của cháu là phải
đi bắt Chu Thất Thành hay sao?” (Wyn: O.0′ what the –? ông nội này không biết làm cảnh sát bao lâu rồi, mà ngây thơ dữ vậy trời! pó tay!)
“Nhưng cháu lo rằng Ôn Tuyết Kiều sẽ lật lọng.” Đến lúc đó, Phán Tình sẽ gặp nguy hiểm.
“Chúng ta chỉ có thể đánh cược.” Vẻ mặt Đỗ Hưng Hoa nghiêm túc: “Chú
hi vọng cháu hiểu. Nếu lúc cháu bắt Ôn Tuyết Kiều lại làm Chu Thất Thành chạy mất, vậy hậu quả sẽ là gì? Cháu còn muốn lãng phí mấy cái ba năm
cho hắn ta nữa?”
Cố Học Văn trầm mặc, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy vô cũng khó lựa chọn. Vẻ mặt Đỗ Hưng Hoa lạnh lùng: “Toàn lực bắt Chu Thất Thành quy
án, đây là mệnh lệnh.”
“Rõ.” Cố Học Văn nghiêm thẳng người. Xoay qua nhìn các đồng đội: “Các đồng chí, xuất phát.”
Phán Tình, em chờ anh, anh nhất định sẽ đến cứu em. Cố Học Văn dẫn
nhóm đồng đội xuất phát. Chỉ cần bắt được Chu Thất Thành về quy án.
Giẫm chân ga tối đa, tâm tình anh vô cùng khẩn trương. Phán Tình,
ngàn vạn lần em đừng xảy ra chuyện gì, em phải chờ anh. Chờ anh đến cứu
em.
Tả Phán Tình dùng hết bản lĩnh, cuối cùng cũng có thể dịch chuyển
thân thể từ đầu giường xuống đất, chỉ là động tác đơn giản như vậy, lại
làm cho trán cô toát đầy mồ hôi hột.
Thân thể ngồi trên đất, dựa lưng vào tường, cô lại quan sát căn phòng lần nữa.
Dây thừng trói trên tay chân còn to hơn ngón tay cái. Muốn cởi ra gần như là không có khả năng, vừa rồi khi cô di chuyển cơ thể muốn xuống
giường, tay chân đã bị cứa ra mấy vết máu.
Hiện tại, cô chỉ có thể nghĩ cách, cắt đứt dây thừng sau đó trốn đi. Nhưng mà ở chỗ này, dùng cái gì cắt đây?
Nhìn chiếc bàn nhỏ bên giường, cô vặn vẹo thân thể muốn di chuyển qua bên đó.
Một chút nữa một chút nữa, bởi vì tay chân bị trói, rõ ràng khoảng cách chưa được một mét, lại cảm thấy xa vô cùng.
Tả Phán Tình nhích vài lần, cũng không đến. Thở phì phò, cô làm cho mình trầm tĩnh lại.
Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Cửa phòng lúc này được mở ra. Tả Phán
Tình hoảng sợ, thân thể lập tức ngồi thẳng. Người đi vào, vẫn là Ôn
Tuyết kiều.
“A, sao lại xuống giường rồi?”Ôn Tuyết Kiều có tia kinh ngạc, rất
nhanh liền hiểu ra, cười lớn: “Muốn chạy trốn sao? Đừng phí sức nữa. Mày không thoát được đâu. Cho dù mày có ra được khỏi cánh cửa này, bên
ngoài tầng tầng lớp lớp, đều là người của tao. Mày cảm thấy mày nắm chắc được mấy phần thoát?”
“Tôi muốn đi toilet.” Tả Phán Tình không nhìn vẻ đắc ý trên mặt bà
ta, nhìn đến khuôn mặt đó, làm cho cô buôn nôn ghê tởm. Nhất là khi nghĩ đến người này chính là mẹ đẻ của mình, cô liền cảm thấy khó có thể chấp nhận được.
Nếu có thể, cô thà rằng bà ta chưa từng sinh ra cô.
“Vậy thì giải quyết tại chỗ là được rồi.” Ý cười của Ôn Tuyết Kiều
không giảm, phất phất cái bánh bao trên tay: “Đừng nói tao bạc đãi mày.
Đã đói bụng rồi chứ? Ăn đi.”
Ôn Tuyết Kiều không khách khí ném bánh b