pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226585

Bình chọn: 8.00/10/2658 lượt.

truyền đến một trận đau đớn.

“Đau quá.”

Đau đớn kịch liệt từ bụng truyền đến ngực, đây không phải là đau đớn của kỳ kinh nguyệt, mà là –

Đôi mắt nước của Tả Phán Tình nháy mắt đã trừng thật to, khó tin há to miệng. Đột nhiên cô nghĩ đến một việc.

Kinh nguyệt của cô, hình như đã trễ một thời gian rồi. Rốt cục là trễ bao lâu? Một tuần hay hai tuần cô thật sự không biết.

Cô, không phải là cô có thai chứ?

Như là cảm nhận được đau đớn của cô, bụng lại truyền đến một trận đau ân ẩn nữa.

Con, cô gần như đã cảm nhận được rồi, cô mang thai rồi. Thật sự mang thai rồi–

Con, con của cô và Cố Học Văn. Trời ạ, nếu là bình thường, cô sẽ rất vui mừng.

Nhưng hiện tại, Tả Phán Tình không vui nổi, toàn bộ suy nghĩ đều biến thành khẩn trương. Trong khoảng thời gian này, cô ngủ không ngon, lúc

lười biếng không muốn nấu ăn thì lại ăn mì ăn liền. Có bị ảnh hưởng đến

đứa bé không nhỉ?

Quan trọng nhất là, hiện tại cô đang bị bắt giữ, nếu Ôn Tuyết Kiều phát điên, sẽ thực hiện lời bà ta nói–

Bụng vẫn đang đau đớn, nhưng Tả Phán Tình đã không dám suy nghĩ nữa,

nhìn đèn chân không trên đầu, cô dùng sức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đảo

một vòng quanh căn phòng. Cô muốn nghĩ cách thoát ra, nhất định phải

nghĩ được cách thoát ra.

Cố Học Văn nhận được điện thoại của Ôn Tuyết Kiều, nghe được giọng

của Tả Phán Tình, anh vô cùng căm phẫn, nhiều hơn chính là lo lắng, sốt

ruột. Người đàn bà biến thái Ôn Tuyết Kiều kia, rốt cuộc đã làm gì Tả

Phán Tình rồi?

“Sếp?” Cường Tử nhìn sắc mặt khó chịu của Cố Học Văn, cẩn thận nói: “Thời gian quá ngắn, không lần ra được tín hiệu.”

“Tôi biết.” Cố Học Văn gật đầu, trên khuôn mặt một đêm chưa chợp mặt

có tia mệt mỏi, cằm mọc râu lúng phúng, thế nhưng anh chẳng để ý: “Tiếp

tục nghe lén. Chờ bà ta gọi điện thoại lần nữa.”

“Vâng.” Cường Tử ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhiệm vụ lúc

này không phải là nguy hiểm nhất, nhưng lại làm cho mọi người khó chịu

nhất.

Ba tiếng sau, Cố Học Văn lại nhận được điện thoại của Ôn Tuyết Kiều.

“Đội trưởng Cố, thế nào? Tiền chuẩn bị xong chưa?:

“Xong rồi, bà muốn giao dịch ở đâu?”

“Mang theo tiền. Đến bệnh viện Thị Nhất. Chờ cậu tới nới, tôi sẽ liên lạc lại lần nữa.”

Cũng không cho Cố Học Văn có cơ hội, Ôn Tuyết Kiều đã cúp máy.

Cố Học Văn liếc nhìn các đồng đội trong phòng nghe lén: “Mọi người

chuẩn bị. Ôn Tuyết Kiều nhất định có gài bẫy, vậy nên chúng ta không thể lơ là. Cường Tử, chuẩn bị mọi thứ.”

“Rõ.” Đoàn người được huấn luyện thu dọn đồ đạc lên xe, Cố Học Văn cầm theo tiền, dẫn đầu chạy tới bệnh viện Thị Nhất.

Khi sắp đến nơi, anh đột nhiên nhớ đến, đêm qua anh đưa Lâm Thiên Y đến bệnh viện, vẫn chưa xem cô ta thế nào rồi.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Là ai đã bỏ thuốc Lâm Thiên Y? Là Ôn Tuyết Kiều sao?

Từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa từng nghĩ đến hướng kia, nếu là Ôn

Tuyết Kiều bỏ thuốc Lâm Thiên Y, sau đó lừa anh đến chỗ của Lâm Thiên Y, lại mang Tả Phán Tình đi–

“**” Vậy mà anh lại mắc mưu sao?

Chết tiệt. Cố Học Văn hận không thể đấm mình hai cú, lúc này lại lo

lắng đến một vấn đề. Nếu Ôn Tuyết Kiều đã biết được sự tồn tại của Lâm

Thiên Y, vậy thì bà ta không chỉ dùng Tả Phán Tình uy hiếp anh, còn có

thể dùng Lâm Thiên Y uy hiếp anh nữa sao?

Cũng không quan tâm hiện tại có đang làm nhiệm vụ hay không, anh lấy

điện thoại ra bấm mấy con số: “Là tôi, đúng, bây giờ anh lập tức tới

bệnh viện Thị Nhất, phòng trong cùng ở lầu bốn, Lâm Thiên Y đang nằm

viện, anh phái vài người đến đấy bảo vệ cô ấy. Đúng.”

Ngắt điện thoại, Cố Học Văn vẫn luôn có cảm giác tâm trạng không yên.

Lo lắng nhiều nhất chính là Tả Phán Tình. Tả Phán Tình, em không được xảy ra chuyện, em chờ anh đến cứu em.

Xe dừng lại ở bệnh viện Thị Nhất, điện thoại của Ôn Tuyết Kiều lại

tới: “Bỏ đồng đội của cậu lại, một mình lái xe đến quảng trường trung

tâm. Cố Học Văn, tốt nhất cậu đừng giở trò. Tôi có gọi hai anh em ở đây

với Tả Phán Tình, nên biết rằng những người này đã bị bỏ đói rất lâu rồi đó.”

“Bà không được làm bậy, bà đòi tiền, tôi mang đến cho bà là được.” Cố Học Văn mạnh mẽ tự trấn định, nhưng chỉ có mình anh hiểu được, nội tâm

của anh hoàn toàn không thể bình tĩnh như bên ngoài. Anh rất lo lắng, lo rằng Tả Phán Tình sẽ gặp chuyện.

“Được, rất sảng khoái.” Ôn Tuyết Kiều cười: “Tôi chờ cậu.”

Cố Học Văn dùng sức đấm một cái lên vô lăng. Xe quay đầu chạy về hướng quảng trường trung tâm.

Tới quảng trường trung tâm. Lại có điện thoại của Ôn Tuyết Kiều.

“Xe chạy tới trước ba mươi mét, là chợ Chính Hưng, cậu đi vào trong, bên tay phải có một ngõ nhỏ.Cậu bỏ xe lại đó.”

Cố Học Văn làm theo. Xe dừng lại, trong ngõ nhỏ không có một bóng người

Điện thoại lúc này lại vang lên.

“Cậu xuống xe, đi đến cuối ngõ, có một đống rác,đặt tiền lên đống rác đó.”

Cố Học Văn cầm va li tiền không nhúc nhích: “Ôn Tuyết Kiều, Phán Tình đâu?”

“Tôi nói rồi, tôi có mời người chăm sóc cho nó rồi, hiện tại nó đang rất khỏe. Cậu bỏ tiền xuống, có nghe không?”

“Tôi muốn gặp Phán Tình.” Cố Học Văn đứng bất động: “Nếu Phán Tình có chuyện gì, một phân tiền bà c