Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225745

Bình chọn: 8.00/10/2574 lượt.

Anh ấy không phải là tự nguyện cưới tôi.” Tả Phán Tình sốt ruột đến

không chịu nỗi, chống chọi với sự nham hiểm trong mắt Ôn Tuyết Kiều, bắt bản thân mình phải bình tĩnh: “Cố Học Văn đã có người yêu, là tại vì

kết hôn với tôi, cho nên mới phải chia tay với cô gái kia, anh ta hận

tôi còn không kịp, sao lại có thể đến cứu tôi chứ. Bà đừng nằm mơ nữa.”

“Vậy sao? Vậy chúng ta thử một chút đi.” Ôn Tuyết Kiều lấy điện thoại ra, ấn ấn mấy con số.

Điện thoại kết nối được, bà ta mở loa ngoài.

“Đội trưởng Cố, thứ tôi muốn đã chuẩn bị xong chưa?

“Chuẩn bị xong rồi, giao dịch ở đâu?” Là giọng của Cố Học Văn. Lúc

này Tả Phán Tình nghe thấy giọng nói của Cố Học Văn, gần như muốn rơi

nước mắt, trong ngực ấm áp, cô đột nhiên hét to với điện thoại.

“Học Văn, đừng tới cứu em. Người phụ nữ này gạt anh đấy. Bà ta muốn lấy mạng của anh, bà ta muốn anh chết, anh đừng tới–”

“Chát.” Trên mặt Tả Phán Tình nhận một cái tát nữa. Mặt có thêm mấy

vết máu, Ôn Tuyết Kiều cười ha hả vào điện thoại: “Cố Học Văn, mày nghe

chưa? Vợ mày đang đợi mày. Nhanh đến đây đi.”

Ngắt điện thoại, thời gian vừa đúng 59 giây. Bà ta đương nhiên không muốn cho Cố Học Văn có cơ hội tìm được mình.

“Cố Học Văn cũng rất lo cho mày ha.” Ôn Tuyết Kiều cười rất đắc ý: “Nó nhất định sẽ đến cứu mày.”

Vành mắt của Tả Phán Tình hơi ẩm ướt, cô không muốn Cố Học Văn đến

cứu cô, lại càng không muốn Cố Học Văn vì cứu cô mà xảy ra chuyện, nhìn

chằm chằm Ôn Tuyết Kiều, cô gần như kích động muốn đánh bà ta, nhưng cô

buộc mình phải bình tĩnh lại.

“Bà làm việc này, bà không thấy hối hận sao? Bà không sợ sao? Bà cho rằng bà sẽ thoát được à?”

“Tao trốn không thoát, tao cũng sẽ kéo một người theo chịu tội thay.” Ôn Tuyết Kiều nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Cho dù tao có

chết, tao cũng muốn mày chôn cùng tao.”

“Bà không phải là con người.” Cơn tức giận của Tả Phán Tình khống chế không được mà bạo phát: “Tôi là con gái của bà đó.”

“Con gái?” Ôn Tuyết Kiều hừ lạnh: “Mày cho rằng tao tình nguyện sinh

mày ra sao? Chẳng qua là vì muốn tranh đoạt với người đàn bà hèn hạ kia

thôi.”

Cái gì? Tả Phán Tình chấn kinh, Ôn Tuyết Kiều lại nở nụ cười: “Ôn

Tuyết Phượng hả, là loại đàn bà đáng ghê tởm nhất, từ nhỏ đến lớn, đều

thích giả vờ ngoan ngoãn. Giả dạng thánh mẫu. Bên ngoài thì ba mẹ yêu

thương tao, thực ra cũng không phải là thấy ả ta tốt hơn sao? Tao ghét

nhìn bộ dáng kia của ả ta, chỉ cần là đồ của ả, tao đều phải đoạt lấy.”

“Bà là đồ biến thái.” Tả Phán Tình nổi giận: “Đó là chị của bà mà.”

“Tao không có người chị như vậy.” Ôn Tuyết Kiều hét to: “Lúc đi học,

tao thích một người bạn học, đó là mối tình đầu của tao, tao rất thích

anh ta. Nhưng mà anh ta lại nói cái gì chứ? Anh ta nói anh ta tuyệt đối

không thích tao, anh ta thích Ôn Tuyết Phượng.”

“Ả ta có gì tốt chứ?” Ôn Tuyết Kiều vô cùng vặn vẹo mở miệng: “Không

phải chỉ giỏi giả vờ sao? Mỗi người đàn ông tao thích đều thích ả, vậy

thì tao nhường cho ả vậy. Mày xem hiện tại không phải tốt lắm sao? Ả ta

nuôi con của người khác, dùng đàn ông tao vứt bỏ. Dương dương tự đắc cả

đời.”

“Bà là đồ biến thái.” Tả Phán Tình vô cùng phẫn nộ, không ngừng giãy

giụa thân thể: “Bà sẽ không có kết quả tốt, Học Văn nhất định sẽ bắt bà, bà sẽ bị tử hình. Bà mới chính là nhân vật bất hạnh nhất.”

“Bốp” Tả Phán Tình lại nhận thêm một cái tát lên mặt, khuôn mặt của

cô bị lệch qua, muốn nói gì đó. Thân thể bị Ôn Tuyết Kiều chặn lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều trào phúng.

“Mày nên vui mừng mới phải, mày là do tao sinh ra, tao thương xót

mày, bằng không tao gọi mười tám thằng tới, từng thằng từng thằng leo

lên người mày, chụp lại những tấm ảnh phấn khích. Gửi cho chồng mày, gửi cho công ty của mày. Đến lúc đó xem nó làm sao làm người, mày làm sao

làm người nữa.”

“Bà thật vô sỉ.” Khóe miệng Tả Phán Tình chảy máu. Trừng mắt nhìn Ôn

Tuyết Kiều, đầu cô đột nhiên dùng sức hướng lên, đập thật mạnh vào đầu

bà ta.

Lần này Ôn Tuyết Kiều không đề phòng cô, thân thể bị đập vào, lui về sau hai bước. Chân lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống.

Đứng thẳng người lên, bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn.

“Tả Phán Tình, mày nghĩ rằng tao không dám làm vậy với mày sao?”

“Không có việc gì mà bà không dám làm cả.” Tả Phán Tình rất sợ, nhưng cô bắt mình không được khuất phục: “Bà cũng nói, Cố Học Văn sẽ đến cứu

tôi. Nếu đã như thế, vậy bà cứ cho anh ấy nhìn thấy một cái xác chết,

xem anh ấy còn đưa tiền cho bà nữa không.”

“Được, được.” Ôn Tuyết Kiều gật đầu. Giận quá mà hóa cười: “Không hổ

danh là do tao sinh ra, có hai phần dũng khí. Bây giờ tao thật muốn nhìn thử xem, dũng khí của mày có thể duy trì được bao lâu. Hai mươi bốn

tiếng, nếu Cố Học Văn không đến cứu mày. Vậy mày xui xẻo rồi. Lời tao

nói vừa rồi, sẽ trở thành sự thật.”

Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tả Phán Tình, Ôn Tuyết Kiều cười

gian xoay người rời đi. Tả Phán Tình hận vô cùng. Hai tay gắt gao nắm

thành quyền.

Mặt đau quá, loại đau này làm cho cô co người. Nơi bụng dưới lại