XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225402

Bình chọn: 8.5.00/10/2540 lượt.

iận. Mọi người nhanh tay nhanh chân lên.”

“Dạ” Rất nhanh, bãi đỗ xe trở lại vẻ yên tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.

Tả Phán Tình cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi, muốn mở mắt ra,

lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Thử

cử động cổ, thì lại phát hiện toàn thân đều cứng ngắc không thể động đậy được.

Muốn duỗi thân một chút, nhưng cả người lại không động đậy được. Cái

cảm giác bị trói chân tay này làm cho cô vô cùng khiếp sợ mở to hai mắt. Ánh sáng chói lóa làm cho cô một lần nữa phải nheo mắt lại.

Chờ sau khi thích ứng được, thì phát hiện trên đỉnh đầu có một cái

bóng đèn điện đang chiếu thẳng vào mặt cô. Quay mặt đi một chút, chớp

chớp mắt để cho mình thích ứng với nó.

Lại cảm thấy chân tay mình đều bị trói chặt, miệng giật giật, lại phát hiện đã bị người ta lấy băng dính dán lại.

Sao mình lại bị trói?

Ngước mắt, liền thấy trần nhà màu trắng xa lạ. Tầm mắt nhìn xuống

phía dưới, cô phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường nhỏ.

Ánh mắt đánh giá căn phòng một lượt, đây là một gian phòng nhỏ cực kỳ đơn sơ. Không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào, mà trong phòng ngoại

trừ một chiếc giường nhỏ, và một cái bàn nhỏ thì không có gì cả.

Nhớ lại những gì xảy ra trước đó, cô nhớ cô đang đi siêu thị, thì bị người ta vu là ăn cắp rồi bắt lại. Sau đó thì sao?

Người phụ nữ kia, Ôn Tuyết Kiều?

Trời ạ. Sao bà ta có thể trốn được? Bà ta sao lại ở đây? Bà ta làm

sao mà chạy ra đây được? Cố Học Văn cũng không nói cho cô biết mà.

Thử cử động người một chút, lại không động đậy được, tay chân của cô

đã bị người ta trói rất chặt, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội giãy

giụa.

“Ô ô ——” Muốn la, cũng la không được.

Chết tiệt. Ôn Tuyết Kiều. Bà ta muốn làm cái gì?

Thân thể có hơi lạnh, cô lại phát hiện áo khoác của mình đã bị người

ta cởi ra rồi. Bây giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Áo

khoác của mình đâu?

“Ô ô ô ô ——”

Lại thử kêu vài tiếng, nhưng vướng miếng băng dính trên miệng nên

không thể kêu được, cô sốt ruột, thân thể không ngừng giãy giụa, định lê đến bên kia giường. Thì cánh cửa ở phía sau đã bị người mở ra.

Ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt đó, tuy rằng trong lòng đã biết, nhưng khi nhìn thấy bà ta thì cô vẫn vô cùng khiếp sợ.

“Ô ô.” Là bà ta?

“Mày tỉnh rồi?” Ôn Tuyết Kiều vừa mới ngủ dậy, tinh thần không tồi.

Đi đến trước mặt Tả Phán Tình, ánh mắt ở trên người cô quét một vòng.

“Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”

“Ô ô ô.” Thả tôi ra.

“A. Ngại quá, tao quên mất miệng của mày đang bị dán băng dính.” Ôn Tuyết Kiều đi đến, thô lỗ kéo miếng băng dính ra.

Tả Phán Tình bị hành động này của bà ta làm đau, miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt oán hận trừng bà ta: “Rốt cuộc bà muốn làm gì?”

“Làm gì hả?” Ôn Tuyết Kiều vỗ vỗ tay, đột nhiên một cái tát giáng xuống mặt Tả Phán Tình.

“Bốp.” một tiếng, mặt Tả Phán Tình đã hằn lên rõ rệt 5 ngón tay. Móng tay của bà ta rất bén, má trái của Phán Tình cũng đã rớm máu.

“Bà ——” Tả Phán Tình bị đau, nhưng đến khả năng phản kháng cũng không có, chỉ có thể oán hận trừng mắt vói bà ta.

“Tả Phán Tình, gã đàn ông nhà mày cứ như chó vậy, không chịu buông

tha cho tao, không buông tha cho anh Thành. Để làm gì chứ? Không phải

chỉ là một gã cảnh sát thối thôi sao? Một tháng có thể kiếm được bao

nhiêu tiền chứ?”

Ôn Tuyết Kiều nghĩ đến những mệt mỏi mà mấy năm qua phải nếm trải khi vật lộn với Cố Học Văn, lửa giận cũng theo đó mà dâng trào.

Bà ta không thể trút giận lên đầu Cố Học Văn, còn không tranh thủ trút lên đầu Tả Phán Tình sao?

“Mấy năm nay, nếu anh Thành không cẩn thận, thì đã sớm bị Cố Học Văn

bắt rồi. Bởi vì nó, bọn tao tổn thất bao nhiêu? Mày có biết không?”

“Bà đáng bị như vậy.” Tả Phán Tình nhìn chằm chằm bà ta, trong mắt

một mảnh ý hận: “Các người buôn lậu ma túy, các người hại người khác.

Các người sẽ không được chết tử tế.”

“Không được chết tử tế?” Ôn Tuyết Kiều như là đang nghe một chuyện

cười vậy: “Đáng tiếc, hiện tại người không được chết tử tế, không phải

là tao, mà là bọn mày.”

Edit: Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

“Mày biết gì không? Tao đã bảo chồng mày mang tiền đến chuộc mày. Mà ở đây, đã được tao đặt bẫy hết rồi. Chỉ cần nó tới đây, sẽ mất mạng ngay. Còn mày,ở đây cùng với nó làm một đôi “uyên ương đồng mệnh” đi. Sao?

Tao đối với mày vẫn còn rất chiếu cố rồi đấy chứ?”

“Bà là đồ vô sỉ.” Tả Phán Tình nóng nảy: “Bà muốn tiền phải không?

Tôi cho bà, bà không được làm tổn thương Cố Học Văn, bà có nghe hay

không? Bà có nghe hay không?”

“Tiền?” Ôn Tuyết Kiều buồn cười: “Dựa vào mày sao? Mày có bao nhiêu

tiền? Cố Học Văn sẽ lấy mười triệu đô đến chuộc mày. Có số tiền kia, thì tao có thể cao chạy xa ba. Từ nay về sau không quay về thành phố C nữa. Anh Thành hay Đông bang gì đó, đều đi đời nhà ma hết đi.”

Tả Phán Tình nóng nảy. Nhìn chằm chằm Ôn Tuyết Kiều: “Bà đừng mơ, anh ấy sẽ không đến cứu tôi đâu. Kế hoạch của bà sẽ thất bại thôi.”

“Sao lại không đến chứ? Nó nhất định sẽ đến cứu mày.” Ôn Tuyết Kiều vô cùng tự tin: “Mày chính là vợ của nó mà.”