uốn đi ra ngoài, ánh mắt lại thấy di động của Tả Phán Tình trên bàn trà. Trên sofa cũng còn để túi xách của cô.
Làm sao Tả Phán Tình lại bị Ôn Tuyết Kiều bắt đi? Lấy di động ra ấn
mấy con số: “Là tôi. Hôm nay các cậu theo Tả Phán Tình từ lúc ra đường
đến lúc vào cửa nhà không? Có phát hiện điều gì bất thường không?”
“Tôi biết rồi.”
Cố Học Văn gác điện thoại, buộc chính mình phải bình tĩnh. Nhưng anh
phát hiện mình không có cách nào bình tĩnh được, đã hai giờ sáng rồi,
bây giờ là lúc mọi người đang ngủ, anh cầm lấy chìa khóa xe, xoay người
rời đi. Phóng nhanh về hướng cục cảnh sát.
Trong phòng họp, vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc, nhất là hai
người được cử đi bảo vệ Tả Phán Tình, sắc mặt so với than còn đen hơn.
“Sếp, bọn em ——” Đứng dậy, hai người chủ động gánh trách nhiệm.
“Không cần nói nữa.” Cố Học Văn giơ tay ngăn những lời họ định nói,
vẻ mặt ngưng trọng: “Việc này cũng không thể trách các cậu được.”
Sắc mặt hai người đó càng khó coi, lúng ta lúng túng ngồi xuống.
Cố Học Văn nhìn những đồng đội cùng vào sinh ra tử với mình vài năm
nay, sắc mặt mang vài phần nghiêm túc: “Tôi đã bàn với Đỗ tổng, nhưng ma túy đã bị tiêu hủy rồi. Chúng ta sao có thể biến ra số lượng ma túy
tương đương để đưa cho Ôn Tuyết Kiều được?”
“Sếp?” Cường Tử đứng lên: “Chúng ta có thể lấy thuốc giả đưa cho bà ta để đổi lấy chứng cớ trước? Như vậy có được không?”
Cố Học Văn lắc lắc đầu, không nói gì, Ôn Tuyết Kiều là ai chứ, bà ta
vô cùng giảo hoạt gian trá. Hàng thật hay giả chỉ nhìn một cái là biết
ngay.
“Sếp, trước tiên phải cứu chị dâu ra đã.” Một người đàn bà ngay đến
cả con ruột mình cũng có thể hãm hại, thì còn có việc gì mà bà ta không
dám làm chứ?
“Báo cáo đã được giao lên trên. Đỗ tổng đồng ý rồi.”
Tả Phán Tình, không biết rốt cuộc Tả Phán Tình thế nào rồi. Chết
tiệt. Anh không nên lơ là cảnh giác. Bây giờ chỉ có thể chờ, chờ Ôn
Tuyết Kiều gọi điện thoại, anh giao tiền, để Ôn Tuyết Kiều thả người.
Chờ, chờ? Nếu chỉ biết chờ, chẳng lẽ anh không có cách nào nữa sao? Cố Học Văn lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Kỷ Vân Triển ngồi trong phòng họp, ánh mắt quét một vòng trong phòng, vẻ mặt có chút nghi hoặc: “Thiết kế Tả còn chưa đến sao?”
“Chưa đến.” Trưởng phòng Vương đứng lên: “Hôm nay cô ấy chưa tới, cũng không thấy xin phép.”
“Gọi điện hỏi cô ấy chưa?”
“Đã gọi rồi, nhưng không ai nghe cả.” Trưởng phòng Vương cũng thấy kỳ quái, Tả Phán Tình đi làm cũng đã mấy tháng, nhưng chưa bao giờ như vậy cả.
“Được rồi, chúng ta họp trước đi.” Trong lòng Kỷ Vân Triển có chút
nghi hoặc. Tả Phán Tình chưa bao giờ như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện
gì xảy ra?
Lúc tan họp, Kỷ Vân Triển để cho thư ký sửa lại bản ghi chép nội dung cuộc họp thật tốt, rồi anh cầm xe chìa khóa xe đi ra cửa. Vào thang
máy, mới phát hiện Hiên Viên Diêu đã ở bên trong.
“Chủ tịch.”
“Kỷ tổng định đi đâu vậy?” Hiên Viên Diêu thản nhiên đảo qua sắc mặt nôn nóng của anh: “Vội quá vậy?”
“. . . . . .” Đôi mắt Kỷ Vân Triển híp lại, làm cho mình bình tĩnh
một chút: “Không có việc gì, một đồng nghiệp bị bệnh, tôi đi thăm.”
“Kỷ tổng đúng là rất quan tâm cấp dưới ha.” Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: “Người đồng nghiệp ấy không trùng
hợp là Tả Phán Tình chứ?”
Kỷ Vân Triển sửng sốt một chút, nghĩ đến chuyện lần trước nhìn thấy ở trong văn phòng, anh theo bản năng lắc đầu: “Không phải.”
“Không phải sao?” Nếu Hiên Viên Diêu không nhìn lầm thì trong mắt anh có chút do dự. Gật gật đầu: “Tôi biết rồi. Vậy anh đi đi.”
Vừa vặn thang máy tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, sau khi Kỷ Vân Triển
tỏ ý chào anh ta thì nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó lên xe rời đi.
Hiên Viên Diêu đi ra ngoài, vỗ vỗ tay, Thang Á Nam như một bóng ma đi ra.
“Tả Phán Tình hôm nay không đi làm sao?”
“Không có.”
“Đi thôi.” Hiên Viên Diêu đã hiểu, đi đến chiếc hướng Bugatti Veyron
của mình, lúc định mở cửa xe thì đột nhiên động tác ngừng một chút, xoay người nhìn chằm chằm Thang Á Nam.
“Vậy tiện nhân kia đang ở đâu?” Cả người toát ra tia lạnh lùng.
“Ai ạ?” Thang Á Nam không rõ lắm. Giọng nói của Hiên Viên Diêu lại lạnh thêm vài phần: “Họ Ôn, người đàn bà đê tiện kia.”
“Vẫn chưa tìm được.”
“Đồ vô dụng.” Hiên Viên Diêu nắm chặt tay, trên khuôn mặt luôn luôn
tà mị nay đã có thêm vài phần hung ác nham hiểm: “Nói cho bọn họ, tôi
chỉ cho bọn họ thời gian 3 giờ. Cho dù phải lật cả thành phố C lên, cũng phải tìm cho được người cho tôi.”
Thang Á Nam gật gật đầu, xoay bước định rời đi, Hiên Viên Diêu lại
gọi anh ta lại, ánh mắt tàn khốc mà Thang Á Nam cũng không còn xa lạ gì: “Còn nữa. Nếu Tả Phán Tình mất một sợi tóc, tôi sẽ lấy một bàn tay của
Ôn Tuyết Kiều.”
“Dạ.”
“Lần trước lễ vật đưa cho Chu Thất Thành có lẽ chưa đủ lớn. Tặng thêm đi.” Hiên Viên Diêu nói xong, cũng không nhìn Thang Á Nam, mà trực tiếp lên xe, rời đi.
Để lại Thang Á Nam đang mang một vẻ mặt lạnh như băng đứng tại chỗ,
vỗ vỗ tay, mấy người mặc âu phục đen đồng thời đi ra. Anh ta liếc mắt
nhìn mấy người đó một cái: “Các cậu đã nghe rõ rồi chứ?”
“Đã rõ.”
“Thiếu gia đang tức g
