của Tả Phán Tình? Vậy Tả Phán Tình đâu?
Định đi vào trong phòng, Ôn Tuyết Kiều lại gọi anh lại: “Nó bây giờ
tốt lắm. Vô cùng tốt. Tôi đã tìm người chăm sóc riêng cho nó, cậu có thể yên tâm.”
Phán Tình, Phán Tình thế nào rồi? Cố Học Văn cảm nhận tim mình đập
thật nhanh, dường như anh không thể đứng vững được nữa. Nhìn lại Ôn
Tuyết Kiều, anh phải cố giữ bình tĩnh.
“Ôn Tuyết Kiều, bà chạy không thoát đâu.”
“Tôi đâu có chạy.” Ôn Tuyết Kiều nhún vai: “Không phải bây giờ tôi
vẫn đang ngồi ở đây sao? Tôi đang tự nộp mình đây này, sao hả? Cố đại
đội trưởng. Không phải bây giờ cậu nên bắt tôi sao?”
Cố Học Văn đứng bất động, Ôn Tuyết Kiều cũng không để ý, giơ hai tay
mình lên nhìn ngắm mười đầu ngón tay được sơn đỏ chót của mình: “Đến
đây đi, đến mà bắt tôi đi. Mấy ngày nay cậu đã rất mệt mỏi rồi đúng
không? Ngày nào cũng truy đuổi tôi. Tôi cũng mệt mỏi rồi. Tôi cũng không muốn chạy nữa.”
“Phán Tình đang ở đâu?” Cố Học Văn đứng nhìn bà ta không động đậy,
cho dù trong lòng anh đang hận không thể ngay lập tức bắt lấy bà ta,
nhưng lúc này anh phải đảm bảo cho sự an toàn của Tả Phán Tình.
“Tôi nói rồi, tôi đã cho người chăm sóc nó, bây giờ nó khỏe lắm.” Ôn
Tuyết Kiều cười vô cùng đắc ý: “Chỉ cần tôi an toàn, thì nó cũng sẽ bình an vô sự.”
“Bà muốn thế nào mới chịu thả cô ấy?”
“Rất thẳng thắn.” Ôn Tuyết Kiều vỗ vỗ tay, nhìn anh như đang tán
thưởng một người thông minh: “Theo lý mà nói, Tả Phán Tình là con của
tôi, tôi không nên làm vậy. Nhưng chẳng còn cách nào, tôi vốn không
thích nó. Còn có cái lão già đáng chết ba của nó nữa. Cũng chỉ có người
như Ôn Tuyết Phượng, mới có thể xem hai người họ như báu vật thôi.”
“Điều kiện.” Cố Học Văn không muốn nghe bà ta nói những lời vô nghĩa
nữa, bà ta không thương Tả Phán Tình, thì có người khác yêu cô ấy. Tả
Phán Tình vẫn luôn được vợ chồng Tả gia coi như bảo bối mà nâng niu trên tay. Không như người đàn bà đáng ghê tởm Ôn Tuyết Kiều này không có cả
tình thương của mẹ.
“Tôi nói rồi, tôi không sao, thì Tả Phán Tình cũng sẽ không có việc
gì.” Mặt Ôn Tuyết Kiều đầy vẻ châm chọc: “Cậu và Chu Thất Thành cũng đã
đấu vài năm nay rồi, nhưng một chút biện pháp để bắt hắn ta cậu cũng
không có, cậu có biết là tại sao không?”
“Chu Thất Thành là một người vô cùng cẩn thận. Hắn ta không tin tưởng bất cứ người nào, kể cả công nghệ. Hắn ta sợ chết, sợ đau, sợ hacker.
Cho nên nhiều năm như vậy, trong máy tính của hắn ta, không có bất kì
thông tin quan trọng nào. Toàn bộ tài liệu giao dịch hắn buôn lậu thuốc
phiện, rửa tiền phi pháp đều nằm trong một quyển sổ. Mà quyển sổ đó, lại ở trong tay tôi, chỉ cần cậu có quyển sổ này, thì ngay lập tức có thể
bắt hắn. Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của cậu.”
Cố Học Văn không nói gì. Chu Thất Thành giảo hoạt không phải là
chuyện ngày một ngày hai, còn trong tay Ôn Tuyết Kiều có chứng cứ phạm
tội của hắn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên: “Làm sao tôi biết lời bà
nói là thật hay giả?”
“Trải qua mấy chuyện này, tôi cũng nhìn thấu hắn ta rồi. Chu Thất
Thành cũng chán ghét tôi. Nói thực ra, hắn ghét tôi, tôi cũng không có
gì lấy làm lạ. Tôi đến đây là để trao đổi điều kiện với cậu.”
Hai tay Cố Học Văn thả xuôi bên người, ánh mắt lạnh như băng nhìn người phụ nữ ghê tởm trước mắt: “Điều kiện gì?”
“Đội đặc công các cậu cũng đã thu không ít ma túy của Chu Thất Thành
đúng không? Ví như, lô ma túy lần trước? Còn lần trước đó nữa.”
“Ma túy thu được, sau đó đều sẽ tiến hành thống nhất tiêu hủy.” Cố
Học Văn lạnh lùng ngắt ngang lời bà ta: “Bà muốn lấy lại số hàng đó là
không có khả năng.”
“Đó là chuyện của cậu. Không phải chuyện của tôi.” Ôn Tuyết Kiều
không muốn nói nhiều: “Cậu lấy số ma túy lần trước đổi lấy chứng cứ phạm tội của Chu Thất Thành. Đây là điều kiện thứ nhất.”
“Điều kiện thứ hai, tiền lần trước tôi đưa Tả Phán Tình cầm đi giao
dịch, tôi biết là các cậu thu rồi. Mười triệu đô la Mỹ, đó cũng không
phải là số tiền nhỏ. Cậu lấy tiền cho tôi, tôi thả Tả Phán Tình.”
Cố Học Văn trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Tuyết Kiều, không có trả lời. Ôn Tuyết Kiều lại cười.
“Điều kiện này rất có lợi cho cậu. Tiền vốn không phải là của bọn
cậu, cậu đem tiền trả lại cho tôi, tôi bảo đảm vợ của cậu bình an vô sự. Cậu lại có thể bắt được Chu Thất Thành, thế nào? Điều kiện của tôi
không quá khó chứ? Nói thẳng ra, cũng là có lợi cho cậu.”
“Tôi cần chút thời gian báo cáo lên cấp trên.” Hiện tại Cố Học Văn
không có cách nào trả lời bà ta: “Tiền không ở chỗ của tôi, hàng cũng
không ở chỗ tôi.”
“Được thôi.” Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều bình thản: “Tôi cũng không vội.”
Đứng lên, đi đến đứng trước mặt Cố Học Văn. Trong ánh mắt có vài phần tán thưởng: “Tôi dĩ nhiên có thể chờ, nhưng chỉ sợ vợ của cậu không thể chờ. Cậu cứ từ từ bàn bạc với cấp trên đi.”
Ôn Tuyết Kiều nói xong, ngửa mặt lên trời cười to, lướt qua người Cố
Học Văn đi xoèn xoẹt ra cửa. Cố Học Văn nắm chặt hai tay thành quyền.
Dùng sức đấm một đấm lên cánh cửa, chưa bao giờ có áp lực nào làm cho
anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ như bây giờ.
Xoay người m
