Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225314

Bình chọn: 8.5.00/10/2531 lượt.

dám chậm trễ, ôm lấy cô ta, nhìn thấy cô ta ở dưới chỉ mặc quần, anh thở dài, cởi toàn bộ quần áo của cô ta

ra. Dùng khăn mặt lau khô nước trên người, rồi ôm cô ta trở lại phòng.

Một lần nữa để Lâm Thiên Y nằm lại trên giường, Cố Học Văn nhìn lại

trên người mình cũng đã bị ướt không ít, lúc này cũng quay đầu lại, ngồi ở bên giường nhìn cô ta.

Chuyện hôm nay thực quái lạ, vừa rồi chỉ lo lắng cho cô ta, nên quên

suy nghĩ. Nếu là Lâm Thiên Y tự mình uống thuốc, vậy thì ai giúp cô ấy

nhắn tin chứ?

Với cá tính của Lâm Thiên Y, thì tuyệt đối không có khả năng gửi tin nhắn cho anh rồi lại tự mình uống thuốc được.

Như vậy ——

Có người hạ dược với Lâm Thiên Y, nhưng sao lại đưa cô ấy đến khách sạn?

Như nghĩ tới điều gì. Cố Học Văn đứng bật dậy, ánh mắt tìm kiếm một

lượt quanh phòng, không tìm thấy, ra khỏi phòng. Liếc mắt một cái liền

thấy được chiếc điện thoại của Lâm Thiên Y đang nằm trên bàn trà.

Cầm lên xem. Nếu dựa theo thời gian phát tác của thuốc, như vậy chắc

chắn là có người hạ dược với Lâm Thiên Y, sau đó mới gửi tin nhắn cho

mình.

Người này, là ai?

Cố Học Văn không biết đáp án, tất cả phải đợi Lâm Thiên Y tỉnh lại mới có thể hỏi rõ ràng .

Trở lại phòng, lông mày của cô ta vẫn nhíu lại như cũ, thoạt nhìn thì thấy bộ dạng cô ta vô cùng khó chịu. Lại vặn vẹo người vài cái, hai tay lại bắt đầu bỏ chăn ra.

“Nóng quá.”

Nước lạnh chỉ có thể áp chế tác dụng của thuốc trong thời gian ngắn

ngủi, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cố Học Văn hiểu được điều

này, ngây người nhìn Lâm Thiên Y trên giường, lúc này nếu phải giúp cô,

chỉ có một biện pháp, chính là ——

Nhìn chằm chằm Lâm Thiên Y nằm trên giường sắc mặt càng lúc càng đỏ,

Cố Học Văn nhíu mày, cuối cùng lấy khăn trải giường bao quanh người Lâm

Thiên Y, ôm cô xuống dưới lầu, đi đến bệnh viện.

Trong phòng không có ai, mà tại một gian phòng khác, Hiên Viên Diêu đang vắt chéo hai chân, nhìn màn hình trước mắt.

“Không tồi, kiềm chế rất tốt.” Như vậy rồi mà cũng không xuống tay,

nếu không phải do kiềm chế vô cùng tốt, vậy chắc không phải là đàn ông

rồi. Nhưng với Cố Học Văn, thì anh ta tin là loại thứ hai.

Thang Á Nam đứng im không nói lời nào, anh ta còn tưởng Hiên Viên

Diêu sẽ đánh ngất Cố Học Văn rồi để người phụ nữ đó và anh ta trên một

chiếc giường.

Nhưng nhận ra suy nghĩ của anh ta, Hiên Viên Diêu đột nhiên dừng màn

hình máy tính lại, quay sang liếc mắt nhìn Thang Á Nam một cái, cười đến vô cùng tà ác.

“Cậu xem, đây là cái gì?”

Thang Á Nam nhìn màn hình, hình ảnh trong đó là Cố Học Văn đang ở cửa phòng tắm cởi quần Lâm Thiên Y. Tay Lâm Thiên Y vô thức để ở trên cổ Cố Học Văn. Mà trên mặt Cố Học Văn hiện rõ sự quan tâm, lại vội vàng. Góc

độ quay vô cùng tốt. Thời gian, cũng rất chuẩn.

Nếu xem đầy đủ đoạn video, thì dĩ nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu chỉ nhìn vào ảnh chụp trên màn hình này, thì vô cùng có vấn đề. Vô cùng dễ làm cho người khác hiểu lầm.

Tắt máy tính, đóng lại, Hiên Viên Diêu đứng lên, vặn thắt lưng một

cái: “Tốt lắm, cậu đi thu dọn một chút đi. Nhưng thứ quan trọng, đừng có để lại. Tôi vẫn đang chờ xem kịch vui đấy.”

Thang Á Nam trầm mặc, vỗ vỗ tay, chỗ tối lại đồng thời xuất hiện hai

người, nhanh chóng đi vào phòng vừa rồi Lâm Thiên Y ở, xóa tất cả dấu

vết.

Phía Cố Học Văn, anh đang chờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho Lâm Thiên Y,

lại tiêm thuốc để cô ta tỉnh táo lại, đến khi xong thì đã quá nửa đêm

rồi.

Nhìn đồng hồ trên tay. Đã một giờ rồi, lúc này, chắc là Tả Phán Tình đang ngủ nhỉ?

Mới nghĩ như vậy, thì di động liền kêu lên hai tiếng, là tin nhắn của Tả Phán Tình: “Anh còn chưa về sao? Em còn chuẩn bị một sự kinh hỉ cho

anh đấy?”

Cố Học Văn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ đến sáng sớm hôm nay Tả Phán Tình có nhắn tin nói vậy. Bây giờ cô ấy còn đang chờ mình sao?

Nhưng đã muộn thế này rồi?

Đứng lên định rời đi, lại nhìn thấy Lâm Thiên Y hơi cựa mình một chút, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Bước chân dừng lại một chút, anh xoay người tiến đến nhìn Lâm Thiên Y đang nằm trên giường: “Thiên Y? Em tỉnh rồi à?”

Lâm Thiên Y chỉ ‘ưm’ lên một tiếng, rồi lại thiếp đi. Cố Học Văn thở

dài, Lâm Thiên Y chắc là sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, bước chân lại

đổi hướng, anh ra khỏi phòng bệnh, gọi y tá tới nhờ họ chú ý đến Lâm

Thiên Y nhiều hơn một chút, lúc này mới rời khỏi bệnh viện.

Nửa giờ sau, Cố Học Văn về tới nhà. Anh nghĩ chắc giờ này Tả Phán Tình đã đi ngủ, mở cửa ra thì phòng khách lại đang sáng đèn.

Sửng sốt một chút, khi nhìn thấy bóng lưng của người ngồi trên ghế

sofa thì dùng vận tốc nhanh nhất đưa tay ra sau lưng tìm súng.

“Đội trưởng Cố.” Sao Ôn Tuyết Kiều lại không biết anh định làm gì

chứ, bà ta nhìn anh cười dịu dàng: “Tôi khuyên cậu đừng hành động thiếu

suy nghĩ, nếu tôi đã dám ngồi ở đây, thì cũng đã chuẩn bị tốt rồi.”

“Phán Tình đâu?” Cố Học Văn nhìn chằm chằm bà ta, quần áo trên người

bà ta nhìn rất quen, nếu anh nhớ không lầm, lần trước lúc thấy quần áo

Tả Phán Tình mua cho anh cũng đã nhìn thấy bộ đồ này.

Bà ta mặc đồ