Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223932

Bình chọn: 7.5.00/10/2393 lượt.

ia, lại nhìn thấy trên mặt Tả

Phán Tình hiện rõ sự kháng cự bất động. Cánh tay Tả Phán Tình đưa ra

phía trước một chút, nhìn cũng sắp tới tầng của mình rồi. Cô cũng không

quản nhiều, mạnh mẽ đem phong thư nhét vào trong tay anh.

“Cám ơn Kỷ tổng.”

Kỷ Vân Triển nhìn phong thư, chỉ cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân, trong lòng lại dâng lên cảm giác mới chua sót làm sao?

“Phán Tình, em nhất định phải làm như vậy sao?”

Chỉ là một cái di động, cô ấy có nhất thiết là phải như vậy không?

“Phải.” Tả Phán Tình gật đầu, đưa mắt nhìn lại anh, là ánh mắt trong

veo không chút giả dối: “Chồng tôi rất để ý đến chuyện này. Cho nên tôi

phải trả lại cho anh.”

Cô gọi Cố Học Văn thân thiết như vậy, trong lòng Kỷ Vân Triển lại

càng đau xót, muốn nói cái gì, thì thang máy đã tới nơi rồi. Tả Phán

Tình khẽ gật đầu, rất nhanh đi ra ngoài thang máy về phía phòng làm việc của mình.

“Kỷ tổng chào buổi sáng.” Mấy đồng nghiệp nhìn thấy Kỷ Vân Triển, đều đứng lên chào hỏi, anh cười có chút gượng gạo, không được tự nhiên coi

như chào hỏi với những đồng nghiệp ấy, sau đó nhanh chóng ấn thang máy,

đi lên tầng của mình.

Tả Phán Tình nhận được điện thoại nội bộ của đồng nghiệp gọi tới, nói là khuy cài áo và kẹp cravat cô thiết kế đã làm xong rồi, bảo cô xuống

đó lấy.

Đúng lúc cô đang scan mấy bản thiết kế để lưu vào trong máy tính. Vội vàng làm cho xong, lúc đi đến phòng thành phầm, cũng đã là giữa trưa

rồi.

Tới phòng thành phẩm, bên trong có đồng nghiệp Tiểu Dương ra đón cô,

Tiểu Dương là người phụ trách đánh bóng trang sức, là một trong những

đồng nghiệp góp phần làm ra thành phẩm.

Nhìn thấy cô, trên mặt tiểu Dương có chút xấu hổ.

“Thiết kế Tả, khuy cài áo và kẹp cravat của cô bị chủ tịch cầm đi rồi.”

“Ủa?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, không hiểu được là có ý gì: “Sao lại bị chủ tịch cầm đi?”

“Vừa rồi tân chủ tịch đến đây thị sát, nhìn thấy đôi khuy áo và kẹp

cravat kia thì nói là rất thích chúng, rồi mượn đi luôn.” Vẻ mặt của

Tiểu Dương bất đắc dĩ.

Tân Chủ tịch? Tả Phán Tình nhíu mày: “Tân chủ tịch mà cậu nói là Kỷ tổng hả?”

“Không phải.” Tiểu Dương lắc đầu, chỉ chỉ trên lầu: “Tôi đang nói sếp lớn nhất cơ, nghe nói hôm nay mới đến đây, không ngờ vừa đến là đã tới

bộ phận thành phẩm này kiểm tra rồi.”

Trong lòng Tả Phán Tình tràn đầy nghi hoặc: “Sếp lớn nhất sao?”

Nhớ tới thời gian trước Kỷ Vân Triển có nói đến chuyện tân chủ tịch của công ty, cô gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

“Thiết kế Tả.” Tiểu Dương thấy cô định đi, thì chạy nhanh tới ngăn

lại: “À, chủ tịch nói, nếu cô cố ý muốn xem thành phẩm, thì có thể tự

mình tìm ông ấy nói chuyện.”

“Hả?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, tìm chủ tịch nói chuyện?

Rời khỏi bộ phận thành phẩm, Tả Phán Tình ôm một bụng đầy nghi hoặc

khó hiểu. Chủ tịch mới này? Sao lại lấy cô thiết kế khuy áo và kẹp

cravat của cô còn nói là rất thích chúng chứ?

Nếu là cái khác thì Tả Phán Tình nhất định sẽ bỏ qua, dù sao chủ tịch cũng là lớn nhất. Nhưng cái khuy áo và kẹp cravat đó là đồ mà cô thiết

kế riêng cho Cố Học Văn.

Nghĩ cả nửa ngày, Tả Phán Tình vẫn quyết định lên lầu, lấy thiết kế của cô về.

Văn phòng chủ tịch.

Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người gợi cảm đang ngồi ở bàn.

Thư kí của chủ tịch. Nhìn thấy Tả Phán Tình đi đến, cô ấy lắc mông đứng dậy.

“Xin chào. Có việc gì không?”

“Tôi muốn gặp chủ tịch một chút.” Tả Phán Tình cười cười, người phụ nữ này cô chưa gặp bao giờ, là người mới tới sao?

“Tôi là Tả Phán Tình, là thiết kế của công ty.”

“Tả Phán Tình?” Thư kí gật gật đầu, ấn điện thoại nội bộ: “Chủ tịch, Tả Phán Tình ở bộ phận thiết kế tìm anh.”

“Cho cô ấy vào.” Điện thoại truyền đến giọng nói có phần quen tai,

hình như là đã nghe ở nơi nào rồi, đột ngột quá nên Tả Phán Tình nghĩ

không ra. Gật gật đầu với thư kí. Lướt qua cô ấy đi tới gõ cửa.

“Mời vào.”

Lúc này Tả Phán Tình càng cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Nheo mắt, cô vặn tay nắm cửa đi vào trong.

Sau bàn làm việc, một người đàn ông đang cúi đầu, nhìn tập tài liệu

trên tay, bước chân Tả Phán Tình có chút chần chờ, đóng cửa rồi đi đến.

“Xin chào chủ tịch.”

“Ngồi đi.”

Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, Tả Phán Tình nhìn vị trí

trước mặt, cũng không có ý định ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bàn làm việc của anh ta, nhìn thấy khuy cài áo và kẹp cravat của mình đang im lặng

nằm ở nơi đó.

Thành phẩm được làm thật không tồi, Tả Phán Tình thực vừa lòng, trong lòng nghĩ lần sau sẽ cảm ơn Tiểu Dương thật tốt, nhưng ——

Một bàn tay thon dài cầm hai chiếc khuy cài tay áo lên, người đàn ông rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn Tả Phán Tình: “Thiết kế Tả có biết

chính xác cái gì gọi là trưng dụng tài nguyên của công ty không vậy.”

“Là anh?” Tả Phán Tình không nghe được lời nào anh ta nói, toàn bộ

suy nghĩ đều bị người đàn ông này thu hút, anh ta, anh ta không phải là

người đàn ông đã gặp trong tiệc rượu mấy ngày hôm trước sao?

“Anh, sao anh lại ở đây?”

“Cô có thể gọi tôi là Devil, còn tên tiếng Trung của tôi, gọi là Hiên Viên Diêu.” Hiên Viên Diêu cười đến thập phần sáng lạn.

Tả Phán Tình ho


XtGem Forum catalog