át hiện mình sẽ bị cô gái
này bức điên mất thôi: “Anh ta có ý đồ với em, em có biết không vậy?”
“Buồn cười quá đi.” Tả Phán Tình muốn cười: “Em đã kết hôn rồi. Hơn
nữa em cũng chẳng phải loại sắc nước hương trời. Một người đàn ông bình
thường, nhất là một người đàn ông có tiền có địa vị như vậy, sẽ chẳng
bao giờ để mắt đến em đâu.”
“Tả Phán Tình ——”
“Ngược lại anh.” Cơn thịnh nộ Tả Phán Tình đã đè nén hai ngày nay lúc này đã không thể nào không bùng phát: “Vì sao hôm đó anh lại phải cùng
với cái cô kia đi dự tiệc? Hai người đã chia tay rồi mà, vì sao không
nói rõ ràng với cô ấy? Vì sao phải để cô ấy hiểu lầm?”
“Anh không làm cho cô ấy hiểu lầm.” Cố Học Văn thật sự không muốn
tiếp tục cãi cọ về cái chủ đề không hề có chút ý nghĩa này: “Tả Phán
Tình, em bình tĩnh một chút, anh với Thiên Y đã là quá khứ rồi. Về sau
cũng không thể ——”
“Thiên Y? Gọi ngọt ngào quá ha.” Tả Phán Tình đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn, lướt qua Cố Học Văn đi về phòng.
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn kéo tay cô lại: “Muốn em tin anh khó như vậy sao?”
“Khó?” Tả Phán Tình gật đầu, đưa tay về phía Cố Học Văn: “Ví của anh đâu? Đưa đây.”
“Ví?” Cố Học Văn sửng sốt một chút, đưa tay về phía túi quần, rút ví ra.
“Em muốn lấy ví của anh để làm gì?”
Nhìn ví tiền của Cố Học Văn, Tả Phán Tình bỗng nhiên ngớ người ra,
tin nhắn buổi tối hôm trước cô còn nhớ rất rõ ràng. Cô gái kia nói ví
của Cố Học Văn ở chỗ cô ta.
Vậy ví tiền hiện tại ở trên người Cố Học Văn, nói lên cái gì?
“Ngày hôm qua anh có đi gặp cô gái đó không?”
“Không.” Cố Học Văn lắc đầu, ánh mắt nhìn Tả Phán Tình, có vài phần nghi hoặc: “Ý em là sao?”
Tả Phán Tình cắn môi. Không biết phải nói như thế nào, không có?
Cố Học Văn, anh còn nói dối em sao? Nếu anh không gặp Lâm Thiên Y, vậy cái ví đó làm thế nào mà về lại trên tay anh?
“Em làm sao vậy?”
Sắc mặt cô thoắt cái trở nên tái nhợt khiến Cố Học Văn có vài phần lo lắng, muốn đưa tay ra, Tả Phán Tình lại lấy ví tiền trên tay anh, hít
một hơi sâu. Dùng giọng vô cùng bình tĩnh nói.
“Nói cho em biết, nếu anh không có gặp cô ta, vậy làm thế nào anh có thể lấy lại ví từ trong tay cô ta?”
Cố Học Văn hơi sửng sốt, đột nhiên hiểu ra vấn đề.
“Lâm Thiên Y nói hôm trước cô ấy có gởi tin nhắn cho anh. Nhưng mà anh không thấy, hóa ra là em đã đọc?”
Còn xóa cả tin nhắn của anh?
“Phải.” Tả Phán Tình gật đầu, tới rồi lúc này, cũng chẳng sợ anh
biết: “Em thật sự rất tò mò không biết anh đã làm như thế nào. Thật ra
ngày hôm qua anh không có nhiệm vụ đúng không? Anh căn bản là phải đi
đến chỗ cái cô đó, đúng không?”
“Không đúng.” Cố Học Văn lắc đầu: “Cả ngày hôm qua anh đều ở trong cục, ví tiền là hôm nay cô ấy đưa tới cho anh.”
“Hóa ra là vậy?” Tả Phán Tình gật đầu: “Dì Phương thì sao? Vì sao anh muốn để dì Phương đến chăm sóc cho cô ta?”
“Chân cô ấy bị thương. Ở thành phố C lại không có người thân.”
“À ra là thế há.” Giọng Tả Phán Tình có chút trào phúng: “Vậy cô ấy
vì sao không về nhà? Cô ở lại đây, không phải là muốn anh chăm sóc cô ấy đó chứ?”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn phát hiện Tả Phán Tình gần đây thật sự rất ngang ngạnh: “Em nói anh suy nghĩ không rõ ràng. Vậy em có thể suy nghĩ rõ ràng được không?”
“Không.” Tả Phán Tình lườm Cố Học Văn, ngực muốn phát hỏa: “Bởi vì em với người đàn ông đó cái gì cũng không có, còn anh với cái cô họ Lâm
kia rõ ràng là có quan hệ.”
“Bọn anh đã kết thúc rồi.” Rốt cuộc muốn anh giải thích bao nhiêu lần cô mới chịu tin anh?
“Vậy vì sao anh phải ôm cô ta? Cô ta không đi đứng được sao? Cả người đều dựa vào người anh, nhìn cứ như là một con gấu túi ấy, còn anh chính là cái cây bạch đàn của cô ta.”
Tả Phán Tình giận đến mức nói cũng không lựa lời, Cố Học Văn nhíu
mày. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà đỏ ửng lên, hơi hơi nhíu mày: “Em mà cũng biết gấu túi sống ở trên cây bạch đàn? Hiểu biết
quá ha.”
“Cố Học Văn ——” Tả Phán Tình nổi sùng lên, đưa tay lên dùng sức ném
cái ví về phía anh. Cố Học Văn nhanh tay lẹ mắt bắt được, cất vào túi,
kéo Tả Phán Tình vào trong lòng mình.
“Được rồi.” Cố Học Văn cầm lấy tay cô, ngăn động tác cô muốn đánh
mình: “Anh với cô ấy thật sự đã kết thúc rồi. Anh cũng đã nói rõ ràng
với cô ấy. Anh nói rồi, lúc trước chân của cô ấy gãy xương. Hôm đó là
chân của cô ấy đau, lúc anh muốn đi tìm em nên không cẩn thận đẩy cô ấy
một cái, chân cô ấy bị đụng trúng, mới phải tựa vào người anh.”
“Ha hả. Trùng hợp quá ta.” Tả Phán Tình cười đến vô cùng giả tạo, cho dù Cố Học Văn không có gì, nhưng mà Lâm Thiên Y nhất định có vấn đề:
“Đúng là rất trùng hợp.”
Cố Học Văn nhất thời không biết nói gì hơn, nhìn chằm chằm mắt của cô một lúc lâu, sau đó lành lạnh mở miệng: “Em đây là đang ghen sao?”
“Ghen cái đầu anh ấy. Ai thèm ghen chứ.”
Tả Phán Tình xấu hổ, muốn đẩy anh ra, nhưng mà sức lực của anh lại
lớn hơn. Vây chặt cô trong lòng, không chịu buông ra, trên mặt mang theo vài phần cười cợt: “Chà chà, thực sự là chua nha.”
“Cút.” Tả Phán Tình thẹn quá hóa giận: “Đúng vậy, anh ở đây chỉ có vị chua thôi, anh đi tìm cái vị ngọt kia của anh đi.”