hắn của
anh. Nhưng việc làm vừa rồi nhất thời hoàn toàn là theo bản năng.
Người phụ nữ ấy, biết rõ Cố Học Văn đã kết hôn, còn gọi anh ra ngoài? Mà Cố Học Văn vì sao lại nhờ dì Phương đến chăm sóc người phụ nữ đó
chứ? Anh xem người phụ nữ đó là gì mà phải cẩn thận che chở cho cô ta
như vậy?
Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tả Phán Tình không thể áp chế sự
đố kị đang dâng trào trong lòng, cô thừa nhận cô đang rất đố kị, ghen
ghét cô ta.
Cô ta, xinh đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô, thoạt nhìn về mọi mặt cô ta
đều hơn cô. Cô không hiểu, không lý giải được, vì sao Cố Học Văn lại lựa chọn sống cùng cô chứ không phải là cô gái tốt hơn cô đó?
Cẩn thận xoay người, nhìn Cố Học Văn đang ngủ ở bên cạnh. Trong lòng rất rất muốn một đáp án, vì sao anh ấy lại muốn lấy mình?
Cố Học Văn ——
Câu nói ấy nói không ra lời, anh đã ngủ rồi thì sao có thể cho cô đáp án được chứ.
Càng suy nghĩ thì lại càng rối loạn. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cả
thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi khiến Tả Phán Tình trằn trọc đến hơn
nửa đêm. Lúc tờ mờ sáng sớm mới nặng nề ngủ được một chút. Vậy mà trong
mơ, cô lại thấy Cố Học Văn bỏ cô, nắm tay Lâm Thiên Y rời đi.
Tả Phán Tình sợ hãi ngồi bật dậy. Lấy tay xoa trán, phát hiện đầu mình đầy mồ hôi.
Lau sạch mồ hôi trên mặt, đưa mắt nhìn quanh phòng một vòng, không
thấy Cố Học Văn, vẻ mặt có chút thả lỏng. Nhưng nhiều hơn cả là cảm giác mất mát.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ không đóng. Gió lùa vào phòng
làm lay động mấy tấm rèm đang treo ở đó. Tìm di động nhìn xem mấy giờ
rồi.
Đã tám giờ rồi. Tả Phán Tình a một tiếng, nhanh chóng vọt vào phòng tắm.
Rửa mặt xong, trở ra thì khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạ phục hôm
qua không những bị ném xuống dưới đất mà còn bị xé rách không thể mặc
được nữa.
Bộ lễ phục hôm qua là do cô tự mua, bây giờ bị như vậy, thật sự thấy
tiếc quá. Tùy ý dọn dẹp phòng một chút, Tả Phán Tình cầm túi đi ra
ngoài.
Nhìn thoáng qua trong bếp, trên bàn cơm không thấy có bữa sáng. Ở trong bếp cũng không có.
Tìm trong tủ lạnh lấy ra một chai sữa, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh
trước kia Cố Học Văn thấy cô uống sữa lạnh là lại không cho cô uống. Có
phải hôm nay anh vội vã đi tìm người phụ nữ đó không ?
Trong lòng có đố kị, có ghen ghét khiến cô rất khó chịu, lắc lắc đầu, không thèm nghĩ đến việc này nữa, uống một chút sữa rồi đi làm .
Buổi tối hôm nay, Cố Học Văn không về. Ngay cả cái điện thoại cũng
không gọi, Tả Phán Tình trong lòng không nhịn được lại suy nghĩ miên
man.
Anh ấy muộn như vậy mà vẫn chưa về, có phải ——
Tả Phán Tình không ngủ được, quay cuồng ở trên giường nửa ngày. Cuối
cùng đành ngồi dậy, lấy di động ra chuẩn bị gọi cho Cố Học Văn, lúc này
mới phát hiện không biết di dộng đã tắt máy từ bao giờ.
Đem điện thoại đi sạc pin, đột nhiên cô nghĩ tới một việc.
Lần trước không hiểu sao trong tài khoản có hơn hai mươi vạn, càng
nghĩ càng thấy vô lý, nên cô không dùng số tiền đó mà đem hai mươi vạn
kia đi quyên góp.
Nhưng chiếc di động này còn chưa trả lại tiền mua cho Kỷ Vân Triển?
Quyết định rồi, ngày mai trả lại cho anh vậy.
Di động kêu lên hai tiếng, là tin nhắn của Cố Học Văn, nói hôm nay có nhiệm vụ, nên không về.
Có nhiệm vụ? Nhiệm vụ giúp đỡ phụ nữ ấy hả?
Tả Phán Tình thè lưỡi, nhưng không hiếu sao tâm trạng lại tốt lên rất nhiều. Coi như anh còn có lương tâm, còn biết nhắn tin báo cho cô. Cô
cũng không thừa nhận là mình đang nhớ anh à nha.
Trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngón tay lại lướt rất nhanh trên màn hình di động.
“Chú ý an toàn, chờ anh trở về.”
Tin nhắn gửi đi, Tả Phán Tình lại nằm lên giường. Có chút rối rắm. Cô ta nói ví tiền của Cố Học Văn ở chỗ cô ta?
Vậy chẳng lẽ hôm nay Cố Học Văn không đi lấy?
Có lẽ căn bản Cố Học Văn không phải đi làm nhiệm vụ, mà là đi đến chỗ của cô ta.
Ý nghĩ này hôm nay đã hiện lên không biết bao nhiêu lần trong đầu cô, Tả Phán Tình ôm đầu, buộc mình không được nghĩ nữa.
Mày phải tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy. Phải như vậy.
Do hai ngày nay không ngủ được nên kết quả là Tả Phán Tình phải mang
một đôi mắt gấu trúc đến công ty. Vào thang máy, không nhã nhặn lắm ngáp một cái.
Thực đáng ghét, ngày hôm qua cô lại mơ thấy Cố Học Văn ở cùng Lâm Thiên Y.
Tả Phán Tình chưa bao giờ có cảm giác mình đáng sợ, bụng dạ hẹp hòi như vậy
Nhưng thực sự cũng không có cách nào khác, cô không thể không nghĩ
đến chuyện đó được. Cố Học Văn lại có nhiệm vụ, cô không có cách nào
nghĩ đúng như vậy, rốt cuộc phải làm sao mới giải quyết được những vướng mắc trong lòng này đây.
Khi thang máy đang đóng lại, thì lại bị mở ra, một bóng người đi đến, là Kỷ Vân Triển.
“Morning.”
“Kỷ tổng chào buổi sáng.” Tả Phán Tình rất lễ phép gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện sáng sớm hôm nay nhớ tới. Từ trong túi lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt anh: ” Cái này đưa cho anh.”
“Đây là cái gì?” Kỷ Vân Triển không nhận, còn nhìn khuôn mặt của cô có vài phần khó hiểu.
“Là tiền lần trước mua di động.” Thái độ Tả Phán Tình xa cách mà khách sáo: “Vẫn quên trả lại cho anh.”
Kỷ Vân Triển nhìn chằm chằm bao thư k