uốn kêu lên, lại chỉ cho anh cơ hội tiến quân thần tốc.
Giãy giụa yếu ớt, trốn tránh kiềm hãm của anh. Từ lúc nãy, khi nhìn thấy cô mặc váy trắng tiến vào, anh đã muốn làm như vậy.
Lúc này, chỉ là hoàn thành ý nghĩ vừa rồi thôi.
Bàn tay đặt trên mông cô, bước, mang cô đi vào phòng. Động tác của Cố Học Văn có thể nói là không được dịu dàng, hơi có chút thô lỗ, nhiều
hơn chính là vội vàng.
“Không được.” Khi thân thể thoáng chạm phải chiếc giường, Tả Phán
Tình phản kháng lại. Cô chống thân muốn thoát đi, lại thoát không khỏi
bàn tay của Cố Học Văn, anh hoàn toàn không cho cô có cơ hội trốn thoát.
Cho dù là hơi khó một chút. Lễ phục sang trọng đã bị bàn tay của anh
xé xuống, xé thành hai mảnh, rồi một đường mạnh mẽ từ xương quai xanh
của cô chạy xuống, tràn ra, hôn khắp toàn thân cô.
Tả Phán Tình muốn kháng cự, nhưng qua mấy tháng hai người triền miên, anh đã quá rõ những điểm mẫn cảm trên người cô.
Mỗi một động tác, đều làm cho cô run rẩy. Co người, cô muốn trốn nhưng lại không có chỗ nào để trốn.
“Cố Học Văn, anh buông tôi ra.” Không có gì làm cô thấy ác cảm hơn sự đụng chạm của anh. Muốn anh rời khỏi, nhưng lời nói ra cũng không mang
theo chút sức lực nào, ngược lại như đang gọi mời.
“Tả Phán Tình. Em là của anh.” Cố Học Văn cởi hết quần áo trên người
cô, nhìn thân thể xinh đẹp của cô. Trong mắt hiện lên một nét mãnh liệt.
“Cố Học Văn.” Giọng nói của Tả Phán Tình vỡ vụn: “Tôi bảo anh buông tôi ra.”
“Không thể nào.” Anh đã nhịn cả buổi tối rồi. Bàn tay to tùy ý xé
quần áo trên người mình. Ngay cả áo sơ mi anh cũng không kịp cởi, cởi bỏ dây nịt, cảm giác được cơ thể cô đã ẩm ướt, trơn mượt mới thẳng tiến
vào.
“A–” Cho dù là không muốn, thân thể vẫn theo bản năng mà theo anh, nâng người, đón ý hùa theo đòi hỏi của anh.
Dây dưa đã biến thành một loại bản năng. Mỗi một động tác bên dưới
của Cố Học Văn đều làm cô nói không nên lời. Đến cuối cùng, chỉ có thể
đón nhận.
Một hồi dây dưa, hai người đều mồ hôi đầm đìa.
Thân thể Tả Phán Tình như nhũn ra, tứ chi vô lực. Nhìn chằm chằm Cố
Học Văn đang từ trên người mình xoay người xuống, trong đôi mắt nước
hiện lên vài phần xấu hổ và giận dữ: “Cố Học Văn, anh là đồ vô lại.”
Nếu đã không yêu cô, tại sao lại muốn chạm vào cô?
“Cút đi. Tìm người cũ của anh đi. Tôi không thèm.”
Xoay người không muốn nhìn trên mặt anh có thể sẽ có sự đắc ý. Trong
lòng Tả Phán Tình dâng lên vô số bi thương. Nước mắt không khống chế
được rơi xuống, theo hai má rơi xuống gối nằm.
Cô đột nhiên rất hận Cố Học Văn, càng hận bản thân mình hơn. Anh rõ
ràng có người yêu mà còn cưới cô. Cô càng đê tiện hơn, rõ ràng trong
lòng chán ghét anh, lại vẫn cùng anh phát sinh quan hệ.
“Em–” Cố Học Văn chống người, mắt nhìn chằm chằm trên cánh tay cô có
một vết bầm tím, đó là vừa rồi bị anh siết, tức giận không biết tại sao
lại tiêu tán.
Vươn tay muốn ôm Tả Phán Tình vào lòng, cô cũng cực lực kháng cự việc anh tới gần.
“Cút đi, anh cách xa tôi một chút.” Trong lòng Tả Phán Tình vô cùng
căm phẫn: “Cố Học Văn. Anh cút ngay, tôi ghê tởm anh, tôi muốn nôn.”
“Tả Phán Tình.” Cầm lấy tay cô, Cố Học Văn làm cho cô bình tĩnh lại: “Anh với cô ấy, không phải như em nghĩ.”
“Vậy thì thế nào?”
“Bọn anh chia tay rồi, anh nói rồi, anh sẽ trung thành với hôn nhân, sẽ không phản bội em.”
“Anh đã phản bội rồi.” Tả Phán Tình gỡ tay anh ra không được, cô cảm
thấy mệt, toàn thân đều không có sức lực, thế nhưng giọng nói lại vẫn
bén nhọn như cũ: “Cố Học Văn, tôi xin anh bây giờ cách xa tôi ra một
chút, được không?”
“Anh đã nói rồi, anh với cô ấy đã chia tay rồi.”
Chia tay? Tả Phán Tình chìn chằm chằm khuôn mặt anh, hôm nay đã xảy
ra rất nhiều chuyện, mọi chuyện đến cùng lúc làm cô hoàn toàn không kịp
tiêu hóa.
Kéo cao chăn che cơ thể của mình lại, vẻ mặt cô mệt mỏi.
“Cố Học Văn, tại sao anh lại cưới tôi? Người phụ nữ kia, mới là người anh yêu đúng không?”
Cố Học Văn trầm mặc, nằm xuống bên cạnh Tả Phán Tình, không biết phải nói như thế nào.
Tả Phán Tình cảm giác được anh đến gần, muốn tránh ra, trên eo lại
xuất hiện một bàn tay. Anh ôm eo cô không cho cô rời khỏi cái ôm của
mình.
“Anh và cô ấy, trước kia cùng lớn lên trong đại viện. Cho nên.”
“Ôi, thanh mai trúc mã sao?” Tả Phán Tình không muốn chanh chua như vậy, thế nhưng cô lại không khống chế được lời nói.
“Tả Phán Tình.” Không phải lần đầu tiên Cố Học Văn lĩnh giáo được lời nói cay độc của cô, thế nhưng lại lần đầu tiên tức giận như vậy: “Em
muốn nghe hay không?”
“Không muốn.” Đột nhiên Tả Phán Tình không muốn biết: “Mặc kệ anh như thế nào. Tôi không quan tâm.”
Nếu Cố Học Văn không rõ cái gì gọi là khẩu thị tâm phi, vậy thì anh
cũng phí công lăn lộn nhiều năm như vậy: “Anh nói lại với em lần nữa,
anh với cô ấy đã kết thúc rồi.”
Tả Phán Tình trầm mặc, đã kết thúc mà còn cùng người phụ nữa kia ôm ấp sao? Vậy đó là cái gì chứ?
“Tả Phán Tình. Em tin anh đi.”
“Cố Học Văn. Anh và cô ấy tại sao lại chia tay?”
Tả Phán Tình ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt anh nháy mắt trở nên trầm mặc, khăng khăng muốn một đáp án: “Nói đi