, tại sao lại chia tay?”
Đôi mắt Cố Học Văn tối lại vài phần, bỗng nhiên không tìm được lời để nói.
Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên dùng sức đẩy anh ra: “Cút đi. Tránh xa tôi ra.”
Cánh tay Cố Học Văn quấn càng chặt hơn, thế nào cũng không cho cô thoát ra.
“Cô ấy phản đối anh tham gia quân đội, sau đó lại không ủng hộ anh đến thành phố C. Cho nên bọn anh chia tay.”
“Chỉ là như vậy?” Giác quan thứ sáu nói cho cô biết, sự tình tuyệt đối không hề đơn giản như vậy.
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, nhàn nhạt trả lời, lại vô cùng chắc chắn.
Tả Phán Tình nghe không ra là thật hay giả, lại không muốn truy hỏi
nữa. Bụng dưới truyền đến từng trận khó chịu, đột nhiên cô thả lỏng
người, cảm giác vô cùng mệt.
Nghĩ chắc là đến kỳ kinh nguyệt rồi, cô nhắm hai mắt lại, không muốn lại vướng mắc nữa.
“Tả Phán Tình. Cô ấy đến thành phố C bàn việc, sẽ lập tức trở về.” Cố Học Văn cằm lấy tay cô: “Anh và cô ấy thật sự không có gì, nếu chúng ta đã kết hôn, anh sẽ trung thành với em.”
Trung thành?
Thật là buồn cười, là chỉ thân thể? Hay là nói trái tim?
Tả Phán Tình không muốn biết, cơ thể anh có lẽ là ở nơi cô, vậy còn trái tim thì sao?
Không khí trầm mặc mà áp lực, độ ấm trong phòng dường như rơi xuống
đóng băng. Vẻ mặt Cố Học Văn có tia rối rắm, suy xét nửa ngày môi giật
giật, muốn nói gì đó, lại phát hiện Tả Phán Tình bên cạnh đang truyền
đến tiếng hít thở bình ổn.
“Tả Phán Tình?” Nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, không được cô đáp lại, sắc mặt cô có chút tái nhợt, cô ấy hẳn là mệt mỏi quá rồi?
Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc, đột nhiên phát hiện, mình còn chưa hỏi rõ ràng, người đàn ông kia là ai?
“Tả Phán Tình?” Lại gọi một tiếng, vẫn không có tiếng trả lời, Cố Học Văn nhẹ nhàng buông tay, sau đó đi tắm rửa.
Anh vừa rời giường. Đôi mắt Tả Phán Tình liền mở ra, mờ mịt nhìn trần nhà màu trắng trên đầu.
Trong đầu đột nhiên nghĩ đến Kỷ Vân Triển. Không biết bắt đầu từ khi
nào, khi cô nghĩ hay nhìn thấy Kỷ Vân Triển, đã không còn cảm giác nữa.
Người đã từng làm cô đau lòng rối rắm không chịu nổi, không biết từ khi nào đã không thể làm lòng cô gợn sóng.
Ngược lại là Cố Học Văn, không hiểu sao lại bắt đầu quan tâm anh, không hiểu sao đã muốn vì anh làm cái gì đó.
Vào lúc cô không biết, trong mắt trong đáy lòng đã tràn đầy hình bóng anh. Cô không quan tâm, cũng không để ý. Cô nghĩ có lẽ vì là vợ chồng?
Cô gả cho Cố Học Văn, sẽ cố gắng thực hiện nghĩa vụ của người vợ, chỉ như vậy mà thôi. Thậm chí nhiều khi, cô buồn phiền Cố Học Văn, cảm thấy anh quản lý thật nhiều, lại bá đạo, lại dã man.
Rất nhiều khi hận không thể thoát khỏi anh.
Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Cố Học Văn cùng người phụ nữ kia vô cùng
thân thiết, nhìn bóng dáng bọn họ ôm nhau, lòng cô lại đau đớn.
Đau đớn kia đến thật mau, mau đến cô căn bản không kịp ngăn cản.
Cố Học Văn. Vì sao anh muốn cưới em? Cưới lâu như vậy, ở trong lòng
anh, em là một người vợ, hay đối với anh có gì đặc biệt không?
Suy nghĩ bị hai tiếng ting ting cực nhỏ cắt ngang. Ánh mắt nhìn về
phía phòng tắm, bên trong truyền đến từng trận tiếng nước. Tả Phán Tình
cắn môi, lần đầu tiên trong đời, cô xúc động muốn xem tin nhắn của Cố
Học Văn.
Ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc quần bị anh ném xuống đất, tầm mắt nhìn về phía phòng tắm, tim đập thật sự kịch liệt. Dùng tốc độ
nhanh nhất xuống giường, lấy điện thoại ra.
Trên màn hình hiển thị là Lâm Thiên Y.
Lâm Thiên Y? Đây là tên người phụ nữ kia sao? Người cũng như tên.
Tinh tế như chim nhỏ nép vào người. Ngón tay lướt lên màn hình.
Trên màn hình hiện ra một hàng chữ.
“Học Văn, ví của anh rơi ở chỗ em. Ngày mai anh đến lấy nhé. Nếu có
thể thì cùng nhau ăn cơm, em bảo dì Phương mua vài món ăn. Ăn tại nhà,
được không?”
Tả Phán Tình sửng sốt một chút, trước khi đại não phản ứng được, cô
đã xóa đi tin nhắn kia. Ngẩng đầu, tiếng nước trong phòng tắm lúc này
vừa vặn ngừng lại, cô không chút nghĩ ngợi nhét điện thoại về lại trong
túi quần.
Dùng tốc độ nhanh nhất trở lại giường nằm xuống. Thân thể cứng ngắt không nhúc nhích. Lúc này Cố Học Văn mở cửa phòng tắm đi ra.
Tả Phán Tình co người. Rõ ràng trên người có đắp chăn, mà cô lại cảm
thấy lạnh lẽo, cái lạnh này bắt đầu từ lòng bàn chân, lan tràn đến toàn
thân, thậm chí cô cảm giác cả đầu ngón tay mình cũng lạnh ngắt.
Ví của Cố Học Văn rơi ở chỗ của cô gái kia? Dì Phương? Dì Phương nào? Cố Học Văn, nếu Lâm Thiên Y đến thành phố C làm việc, lập tức trở về
vậy dì Phương là sao chứ? Không thể trùng hợp như vậy. Là cô ấy đúng lúc quen biết sao?
Bên kia giường lún xuống, cô cảm giác được Cố Học Văn nằm xuống
giường. Thân thể run nhè nhẹ, cô hơi sợ, sợ anh tới gần mình, sợ anh
biết mình đang giả vờ ngủ.
Thế nhưng anh không có tới gần cô, dày vò hơn nữa đêm, anh cũng đã mệt, nhắm mắt liền ngủ mất.
Còn Tả Phán Tình, trợn mắt đến bình minh, nhìn trần nhà màu trắng,
đột nhiên có chút hiếu kì, nếu Cố Học Văn biết mình xóa mất tin nhắn của anh thì sẽ làm gì đây?
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
Tả Phán Tình có chút hối hận. Có lẽ cô không nên xóa tin n
