àn toàn ngây ngốc, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt: “Anh là tân chủ tịch?”
“Đúng vậy. Tổng công ty Sansei ở Pháp cũng đã đổi chủ rồi.”
“Anh ——” Nhất thời Tả Phán Tình không biết mình định nói gì, ánh mắt
nhìn thấy khuy cài áo trên tay anh ta: “Cái đó là do tôi thiết kế, có
thể trả lại cho tôi không?”
“Không được.” Hiên Viên Diêu lắc đầu: “Đây là tài sản của công ty.”
“Nhưng tôi đã đăng ký rồi, chi phí nguyên liệu và chi phí công thợ,
sẽ khấu trừ vào tiền lương của tôi.” Nói cách khác, cô không có vi phạm
gì cả.
“Nhưng, cô là thiết kế của công ty. Tất cả những thiết kế của cô, công ty đều có bản quyền thiết kế.”
“Tôi ——” Tả Phán Tình nghẹn lời, nghĩ tới một điểm khác: “Công ty có
quy định các nhà thiết kế cũng có thể có bản quyền độc lập của mình.”
“Đúng vậy.” Hiên Viên Diêu gật đầu: “Nhưng, thiết kế lần này của cô, tôi lại rất thích, cho nên tôi quyết định lấy nó.”
“Thực xin lỗi.” Bàn tay nhỏ nhắn của Tả Phán Tình xoắn lại với nhau,
vẻ mặt kiên định nhìn anh: “Đôi khuy cài tay áo và kẹp cravat này tôi
không thể cho anh.”
Cô là vì Cố Học Văn nên mới thiết kế món quà mừng giáng sinh này, cô muốn tặng cho Cố Học Văn.
“Nếu. Tôi nhất định phải lấy thì sao?” Hiên Viên Diêu đầy hứng thú
nói, ngẩng đầu, nhìn lại đôi mắt có chút vội vàng của cô thì lại có thêm vài phần khiêu khích.
“Thiết kế Tả muốn thế nào?”
Edit: Phong Vũ
Beta: Iris
Tả Phán Tình sửng sốt một chút, ánh mắt chống lại vẻ khiêu khích trong mắt Hiên Viên Diêu, có một chút khó hiểu.
Cô đã đắc tội gì với anh ta sao?
Tầm mắt chuyển xuống dưới, trên tay anh ta là hai cái khuy tay áo cô
thiết kế riêng cho Cố Học Văn, phía trên lớp nền màu đen là hai bàn tay
đang nắm lấy nhau, tay của nam màu vàng, tay của nữ màu bạc.
Hai bàn tay chạm nổi trên mặt nền màu đen, tạo cảm giác vừa hoàn mỹ
lại xinh xắn. Ở trên ngón út bàn tay của nữ còn có một cái nhẫn rất nhỏ
hình cỏ bốn lá. Cùng với đó là một cái kẹp cravat màu đen làm thành một
bộ.
Thiết kế như vậy, là bởi vì nghĩ đến hai bàn tay của Cố Học Văn đã
mang đến cho cô hơi ấm. Cô cũng đã chọn dùng phương pháp thiết kế đơn
giản nhất và rõ ràng nhất.
Nhưng cũng bởi vì vậy mà lại càng nổi bật.
Trong lòng khẽ run lên, cô đi về phía trước từng bước, ánh mắt kiên
định: “Xin lỗi chủ tịch. Nếu chủ tịch cảm thấy được bộ khuy tay áo và
kẹp cravat này có thể đưa ra thị trường. Thì tôi sẵn lòng vì công ty mà
thiết kế thêm một cái mới, còn cái này, tôi không thể cho anh.”
“Tôi nói, tôi không muốn và không thể.” Hiên Viên Diêu vặn ngược lại
cô: “Cô không phải là thiết kế sao? Cô hoàn toàn có thể thiết kế lại một bộ khác kia mà.”
“Nhưng ——”
“Công ty cũng từng đưa ra không ít đồ trang sức dành cho nam giới,
thiết kế này của thiết kế Tả rất hợp ý tôi. Tôi thấy nếu đưa ra thị
trường, kết hợp với chủ đề tuyên truyền nhân dịp Giáng sinh, nhất định
là sẽ thu được kết quả tốt. Chẳng lẽ thiết kế Tả không muốn tác phẩm của mình được ngày càng nhiều người biết đến sao?”
“Tôi muốn.” Trở thành một nhà thiết kế xuất sắc, có một ngày được
đứng trong giới thiết kế quốc tế vẫn luôn là giấc mộng của cô nhưng mà
thiết kế lần này lại khác.
“Nhưng đây là món quà tôi làm để tặng cho chồng tôi, tôi không muốn
đưa ra thị trường. Nếu công ty thật sự có nhu cầu này, tôi có thể thiết
kế lại.”
“Cô khẳng định?” Đôi mắt hẹp dài của Hiên Viên Diêu híp lại, hiện lên vài phần hứng thú.
“Tôi khẳng định.”
Hiên Viên Diêu đột nhiên đứng lên, đi qua cái bàn làm việc thật to đi tới trước mặt Tả Phán Tình, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống mặt cô.
Anh ta rất cao, xấp xỉ với Cố Học Văn, trên người anh ta có một loại
khí chất tà mị. Tả Phán Tình cảm thấy hơi áp lực, lui người về sau một
chút, lúc đang lén lui về phía sau thì Hiên Viên Diêu đột nhiên nhếch
khóe miệng.
“Nếu tôi nhớ không lầm, người đàn ông của cô hình như là đã phản bội cô mà?”
“Đó là hiểu lầm.” Tả Phán Tình cho dù có chút do dự, cũng sẽ không ở
trước mặt Hiên Viên Diêu biểu hiện ra ngoài, huống chi lúc này cô thật
sự muốn tin tưởng Cố Học Văn: “Tình cảm giữa tôi và anh ấy rất tốt.”
“Phải không?”
Nửa âm cuối được kéo dài ra, hàng lông mày hơi hơi nhếch lên, trong
Hiên Viên Diêu mắt hiện lên vài tia hứng thú. Đột nhiên vươn tay về phía cô.
Cái khuy tay áo, còn có nguyên bộ kẹp cravat ở ngay trong lòng bàn tay anh ta.
“Thiết kế Tả. Cái này tôi có thể cho cô.”
Tả Phán Tình vươn tay định lấy thì Hiên Viên Diêu lại nhấc tay lên,
không cho cô thuận lợi bắt được, ý cười trong mắt thu lại vài phần.
“Trước ngày mai, tôi muốn thấy cô nộp lại 5 bản vẽ thiết kế với năm phong cách khác nhau. Cô hiểu ý tôi chứ?”
Năm bản? Một ngày?
Trong mắt Tả Phán Tình hiện lên một tia khiếp sợ, Hiên Viên Diêu nắm tay nắm chặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Nếu năm bản vẽ thiết kế kia có cô có một bản làm cho tôi cũng ngạc
nhiên thích thú như thế thì chuyện này coi như xong. Nếu không thể, ngại quá, cái này, tôi sẽ không thể nào trả lại cho cô.”
“Chủ tịch?”
Tả Phán Tình không thể nào nhận làm nỗi, một ngày năm bản vẽ thiết
kế, còn phải có phong cách khá
