XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223921

Bình chọn: 8.5.00/10/2392 lượt.

c nhau, làm cho anh ta ngạc nhiên thích

thú. Cái này rõ ràng là làm khó mà.

“Đi đi.” Hiên Viên Diêu quay lại bàn làm việc của mình: “Nhân lúc tôi chưa thay đổi chủ ý bắt cô vẽ mười bản thì ra ngoài đi.”

Giọng điệu lạnh như băng, không có một chút cảm xúc. Cứ như người vừa rồi dùng lời nói trêu chọc cô là người khác vậy. Tả Phán Tình hơi hơi

cắn môi, nhìn anh ta nắm chặt tay, gật gật đầu, xoay người rời khỏi.

Sau khi cô đi khỏi, Hiên Viên Diêu mới mở lòng bàn tay, nhìn hai bàn

tay đang nằm lấy nhau trên cái kẹp cravat, không thèm ngẩng đầu lên mà

mở miệng.

“Cậu nói, có phải là tôi đã tốt bụng quá rồi không?”

Thang Á Nam giống như âm hồn đi đến đứng ở trước mặt anh ta, không

phát biểu ý kiến. Tốt bụng? Chỉ sợ Hiên Viên Diêu đời này cũng chẳng có

quan hệ gì với tốt bụng.

“Đúng rồi.” Hiên Viên Diêu đưa tay thả đồ trang sức xuống, ngẩng đầu

liếc mắt nhìn Thang Á Nam một cái: “Cuối năm, công việc hẳn là rất

nhiều. Tìm chút chuyện cho Cố Học Văn làm.”

Thang Á Nam đứng bất động, Hiên Viên Diêu hơi hơi nheo mắt lại: “Sao? Có khó khăn?”

Mặt Thang Á Nam không chút thay đổi: “Căn cứ vào tin tức đáng tin

cậy. Chu Thất Thành có để lại sơ hở ở trên người Ôn Tuyết Kiều, bọn họ

đang lên kế hoạch nghĩ cách cứu Ôn Tuyết Kiều.”

Trong mắt Hiên Viên Diêu hiện lên một tia chán ghét: “Chỉ là một mụ đàn bà, muốn cứu thì cứ cứu thôi.”

“Nếu Ôn Tuyết Kiều bình an vô sự, người thứ nhất mà bà ta sẽ đối phó, chính là Tả Phán Tình.” Còn cả cậu nữa.

Nửa câu sau tuy không nói, nhưng Thang Á Nam tin Hiên Viên Diêu sẽ hiểu.

Vẻ chán ghét trong mắt Hiên Viên Diêu càng sâu hơn. Anh ta hối hận vì đã không giết chết Ôn Tuyết Kiều. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt lại trở về

vẻ bình tĩnh.

“Theo dõi chặt một chút. Một Đông bang nho nhỏ mà cũng trị không được, thì đừng có đi theo tôi.”

Thang Á Nam theo lệnh rời đi, để lại Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm

cái khuy tay áo trên bàn, trong đầu hiện lên gương mặt Tả Phán Tình lúc

vừa rồi.

“Tả Phán Tình ơi là Tả Phán Tình, tôi đã giúp cô hai lần. Vậy cô chẳng phải là nên lấy thân báo đáp sao?”

Sau giờ tan tầm Tả Phán Tình trở về nhà, tùy tiện vào bếp tìm chút đồ ăn, rồi chui thẳng vào trong thư phòng.

Một buổi tối phải phát họa 5 bản thiết kế, xem ra hôm nay không thể ngủ sớm rồi.

Dục tốc bất đạt, Tả Phán Tình vẽ liên tục mấy bản vẽ, nhưng đều không hài lòng mà xé quẳng đi. Dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Vẻ mặt của cô có chút

uể oải, nằm bò lên bàn bất động. Ngay cả có người vào mà cũng không

biết.

Cố Học Văn vừa vào cửa liền nhìn thấy Tả Phán Tình đang nằm bò trên

bàn, hàng lông mày khẽ nhíu lại, tiến lên đưa tay về phía cô.

“Buồn ngủ mà sao không về phòng?”

“Anh về rồi hả?” Tả Phán Tình ngồi dậy, đối diện với vẻ quan tâm

trong mắt Cố Học Văn, tâm trạng có chút phức tạp: “Không phải anh nói có nhiệm vụ sao?”

“Ngày hôm qua đúng là có chút chuyện.” Tống Thần Vân gọi điện cho

anh, nói cho anh biết thân phận của tên đàn ông kia, bảo anh nên điều

tra một chút.

Anh tra xét cả buổi tối, cũng chỉ tra được Hiên Viên Diêu có hộ chiếu ở bao nhiêu nước, hơn một tháng trước, đã trả giá cả mua lại công ty

Sansei ở cả Pháp và Trung Quốc. Anh ta bối cảnh không rõ, mà thân phận

cũng bất minh.

Tra được anh ta từ Mĩ trở về, nhưng lúc muốn vào điều tra thêm một

chút tư liệu về anh ta, lại bị hacker chặn lại, máy tính của cục thiếu

chút nữa thì nhiễm virus.

“Hôm nay không có việc gì sao?” Tả Phán Tình đứng lên, ngọ nguậy thân thể vì ngôi lâu mà cứng ngắc. Cố Học Văn kéo tay cô qua, gật gật đầu.

“Tạm thời không có việc gì.”

“Uhm.” Tả Phán Tình chỉ uhm một tiếng, rồi không biết phải nói gì. Cố Học Văn nhìn sắc mặt của cô, lại nghĩ tới Hiên Viên Diêu: “Cái người

đàn ông ở trong bữa tiệc hôm đó là ông chủ mới của công ty em à? Vì sao

trước đây chưa từng nghe em nói tới?”

“Sao anh biết?” Cô cũng là hôm nay mới biết được, sao Cố Học Văn

nhanh như vậy đã biết rồi. Ánh mắt có chút khó hiểu đảo qua mặt Cố Học

Văn, cô đột nhiên rút tay mình về, lui ra sau vài bước.

“Cố Học Văn, anh điều tra em?”

“Anh không có.” Anh không điều tra cô, là Hiên Viên Diêu.

“Anh không điều tra em thì làm sao biết anh ta là sếp của em?”

“Anh chỉ muốn hỏi em, vì sao hôm đó lại cùng anh ta đến bữa tiệc?”

Anh đã có hỏi qua thì rõ ràng hôm đó cô ấy đi cùng với Kiều Kiệt mà?

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình cảm thấy tâm trạng cố gắng bình tĩnh hai

ngày nay của mình đột nhiên lại rối loạn: “Anh đang nói cái quái gì vậy? Em làm gì có cùng anh ta đến bữa tiệc? Em chỉ là nhìn thấy ——”

Anh ở cùng cái cô kia, thấy không thoải mái, khó chịu, cho nên mới ngay cả là theo ai vào hội trường cũng không biết.

“Nhìn thấy cái gì?” Sắc mặt Cố Học Văn rất nghiêm túc: “Em có biết anh ta là ai không? Bối cảnh của anh ta? Anh ta ——”

“Đâu có liên quan gì tới em?” Tả Phán Tình chịu không nổi vẻ mặt và

giọng điệu như thể bắt gian tại giường kia của anh: “Em chả có gì với

anh ta, hôm nay em cũng mới biết được anh ta là ông chủ mới của công ty. Cố Học Văn, anh có thể suy nghĩ rõ ràng một chút không?”

“Anh suy nghĩ không rõ ràng?” Cố Học Văn ph