ngủ.”
Người kia liếc nhìn y tá, hai người làm một ám hiệu bằng mắt, sau đó
rời đi. Ôn Tuyết Kiều nằm trên đầu giường, khóe môi giơ lên, vẻ mặt có
chút đắc ý.
Chu Thất Thành à Chu Thất Thành, nếu tôi ngồi tù, ông cũng trốn không thoát. Ông cho rằng nhiều năm như vậy, tôi không biết đề phòng ông
sao?”
Nhắm mắt lại, tâm tình của bà ta tốt lên rất nhiều, chỉ cần nhược
điểm của Chu Thất Thành còn trong tay bà ta, thì nhất định ông ta sẽ cứu bà ta ra. Chờ lúc bà ta ra ngoài, bà phải tìm người đàn ông kia báo
thù. Đương nhiên. Còn cả Tả Phán Tình nữa. Nói không chừng người đàn ông kia là tình nhân của Tả Phán Tình. Cho nên mới giúp nó.
Trên mặt hiện lên một tia tàn ác. Trong lòng Ôn Tuyết Kiều đã bắt đầu tưởng tượng, cảnh tượng bà ta tra tấn Tả Phán Tình.
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Một đường trầm mặc trở về nhà. Tả Phán Tình vừa vào cửa liền đi về
phía phòng tắm. Cô thấy hơi lạnh, hiện tại muốn ngâm nước nóng. Sau đó
đi ngủ.
Cánh tay lại bị Cố Học Văn giữ chặt, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Nét mặt có phần tái đi vì tức giận.
“Tả Phán Tình, người đàn ông kia là ai?”
“Buông tôi ra, tôi mệt chết được, muốn nghỉ ngơi.” Cô thật sự rất mệt, thật sự muốn nghỉ ngơi.
“Mệt?” Tay Cố Học Văn siết chặt: “Nếu em mệt, thì đã không tham gia tiệc tùng, đã không cùng người đàn ông kia khiêu vũ rồi.”
Tả Phán Tình không dám tin mở to hai mắt, nhìn thấy tức giận trong mắt anh, chỉ cảm thấy hài hước.
“Cố Học Văn. Rốt cuộc là ai mới là người vô liêm sỉ đây?”
Không để cho Cố Học Văn có cơ hội phản ứng, cô thả chiếc ví nhỏ trên
tay về hướng huyền quan, đưa một ngón tay đâm đâm lên ngực anh. Vẻ mặt
vô cùng phẫn nộ.
“Rõ ràng là anh và người phụ nữ khác có gian tình, anh lại đến chỉ
trích tôi khiêu vũ với người đàn ông khác sao? Tôi hỏi anh, ai vô sỉ hơn ai?”
“Em có ý gì?” Sắc mặt thay đổi, giọng nói của Cố Học Văn mang theo vài phần ngưng trọng: “Em nói bậy gì đó?”
“Bậy chỗ nào?”
Tả Phán Tình muốn rống lên, muốn chửi người, lời nói ra lại cực kỳ
nhẹ: “Người phụ nữ kia là ai? Học Văn, uhm, gọi mới thân thiết làm sao.
Thắt cravat cho anh, cùng khiêu vũ với anh. Các người còn từng có một
đoạn thời gian bên nhau. Tôi không hiểu nỗi rồi. Cố Học Văn, nếu anh
thật sự yêu cô ta như vậy. Sao anh lại cưới tôi chứ?”
“Sắc mặt Cố Học Văn lập tức thay đổi: “Em thấy rồi?”
“Tôi thấy thì rất lạ sao?” Tả Phán Tình thấy sự chột dạ trên mặt anh, lại chỉ cảm thấy buồn cười: “Hai người đứng ở nơi công cộng làm chuyện
như vậy, không phải là vì muốn để cho người khác thấy sao?”
“Tả Phán Tình. Anh với cô ấy không có gì cả.”
“Đúng vậy. Không có gì cả.” Tả Phán Tình cười càng lúc càng rực rỡ:
“Anh với cô ta đương nhiên là không có gì rồi. Chỉ là có một đoạn quá
khứ, hơn nữa đến giờ vẫn còn chưa kết thúc.”
“Bọn anh đã chia tay rồi.”
“Bọn anh. Chia tay.” Ý cười trên mặt Tả Phán Tình biến mất, chỉ còn
lại một mảnh lạnh băng: “Chia tay rồi thì hối hận, muốn nối lại nhưng đã kết hôn rồi. Cho nên phải làm sao đây? Âm thầm qua lại thôi. Dẫu lìa
ngõ ý còn vươn tơ lòng? Cố Học Văn, không phải lần đầu tiên tôi gặp đàn
ông vô liêm sỉ, nhưng mà sự vô liêm sỉ của anh, lại làm cho tôi thấy ghê tởm nhất.”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn nắm chặt tay lại, kiềm chế lửa giận trong
lòng: “Em đừng nói lung tung. Anh không có làm chuyện gì có lỗi với em.”
“Đúng vậy. Anh không làm gì có lỗi với tôi. Anh chỉ là ném tôi ngoài
đường, sau đó đi đón người phụ nữ khác, anh chỉ là cưới tôi nhưng lại
còn yêu người phụ nữ khác. Mắt tôi không bị mù, anh không cần giải
thích.”
“Em không tin anh?” Cố Học Văn hít sâu, muốn làm cô tỉnh táo lại: “Anh với cô ấy không giống như em nói.”
“Vậy thì như thế nào?” Tả Phán Tình tin rằng khuôn mặt mình lúc này
nhất định là nhìn rất xấu xí, có lẽ là mười phần giống một người đàn bà
chanh chua.
Cho dù không phải, cũng là một người phụ nữ ghen tuông, nhưng mà cô
nhịn không được nữa. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Học Văn, tức giận trên
mặt càng sâu.
“Cố Học Văn. Anh nói đi. Hai người như vậy là thế nào?”
Cố Học Văn sửng sốt một chút, bất thình lình không tìm được từ nào để nói về mình và Lâm Thiên Y. Vẻ mặt chần chừ của anh bị Tả Phán Tình
nhìn thành mười phần chột dạ.
“Không nói được sao? Căn bản trong lòng anh có quỷ. Cố Học Văn, chúng ta ly hôn.”
Hai chữ kia, tựa như một trái bom. Lời Cố Học Văn vừa rồi định giải
thích tan biến mất, đem Tả Phán Tình bên cạnh kéo về phía mình.
Tả Phán Tình bị anh kéo vào trong lòng, không đợi cô giãy giụa, môi anh đã ép đến.
Không cho cô chút cơ hội mà đoạt lấy, chui vào khoang miệng cô, ngang ngược mà bá đạo. Tả Phán Tình không thở nổi, thân thể bị anh ôm rất
chặt.
Cảm giác được bàn tay anh nắm chặt eo cô, đè ép thân thể cô dán lên người anh. Tả Phán Tình rõ ràng cảm giác được anh kích động.
“Ô ô.” Cô không ngừng giãy giụa, đưa tay muốn đẩy anh ra, động tác
này lại làm cho Cố Học Văn càng thêm kích động hơn. Cô có ý gì chứ?
Có người đàn ông khác nên không muốn anh chạm vào sao?
“Ly hôn? Đừng hòng.”
Lực trên môi mang theo mạnh mẽ. Làm đau môi cô. Cô m