Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223471

Bình chọn: 7.00/10/2347 lượt.



“Cút đi.” Nếu đã đi rồi, còn quay lại đây làm gì? Tả Phán Tình không cần anh giả vờ tốt bụng như vậy.

“Em đủ chưa? Tả Phán Tình, theo anh lên xe.” Cô nói ngửi thấy mùi

trên người anh thì sẽ nôn, anh cố ý đi tắm rửa, thay đồ. Cô còn muốn thế nào nữa?

“Tôi không cần.” Tả Phán Tình thật sự rất khó chịu, dùng sức hất tay anh ra: “Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi.”

Ghê tởm muốn chết. Tưởng tượng đến anh và người phụ nữ kia lén lút qua lại đã một thời gian, cô liền cảm thấy một trận ghê tởm.

“Đôi tay bẩn thỉu?” Cố Học Văn dùng sức cầm lấy tay cô, bắt buộc cô

phải nhìn mình: “Tả Phán Tình? Anh bẩn là tại ai? Là ai nôn lên khắp

người anh?”

“Đó là đáng đời anh.” Tả Phán Tình muốn bỏ đi. Cố Học Văn lại ngang ngược ôm cô, kiên quyết kéo cô đi về xe.

“Anh buông tôi ra, tôi không muốn ngồi xe của anh. Cố Học Văn.” Tả

Phán Tình muốn xuống xe. Lúc này Cố Học Văn đã lên xe rồi, cầm lấy tay

cô giọng nói có tia uy hiếp.

“Tả Phán Tình. Em quậy đủ chưa? Em không muốn ngồi xe anh, vậy muốn ngồi xe ai? Người đàn ông lúc nãy sao?”

“Ừ đó.” Tả Phán Tình gật đầu, tuyệt đối không sợ anh biết: “Tôi thà

ngồi xe của ác ma, cũng không ngồi xe của anh. Anh làm cho tôi ghê tởm.

Buồn nôn.”

“Tả Phán Tình. Em nói lại lần nữa xem.” Cố Học Văn trừng mắt nhìn cô, hai mắt gần như muốn bốc lửa.

Tả Phán Tình nhếch môi, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào: “Nói mười lần cũng vậy thôi, Cố Học Văn, anh làm tôi ghê tởm. Buồn

nôn–”

Câu tiếp theo nói chưa xong, thân thể bị anh dùng sức kéo vào ngực,

cúi đầu, anh không chút khách khí chiếm đoạt môi cô. (Wyn: ọe~, mới ói

xong đã hôn môi, bây giờ thì đến lượt 2 người làm em thấy buồn nôn rồi.)

Tả Phán Tình sửng sốt một chút, suy nghĩ đã hỗn loạn lại càng thêm

hỗn loạn. Muốn đẩy anh ra, muốn cắn anh, đánh anh. Lại phát hiện, trên

người anh không còn mùi nước hoa kia nữa.

Cũng không còn mùi chua vừa rồi. Có một mùi nhàn nhạt, mùi của xà phòng.

Vừa rồi anh đi tắm sao? Anh–

Nhất thời kinh ngạc, Tả Phán Tình lại lần nữa phát hiện, mình không

hiểu rõ người đàn ông này. Hoặc là, cô chưa từng hiểu anh. Cô không

chuyên tâm, khiến cho anh bất mãn, cắn một cái thật mạnh lên môi cô.

Cô bị đau, trừng mắt liếc anh một cái, dùng sức đẩy anh ra: “Muốn về nhà thì lái xe đi, bằng không tôi bắt xe khác.”

“Tả Phán Tình–”

“Không được nói chuyện với tôi. Tôi ghét anh.”

Không, không phải ghét. Là căm ghét, thấy ghét. Khinh bỉ. Toàn bộ cảm xúc cực đoan và phản đối. Cô không chút nào che giấu cảm xúc của mình,

làm cho khuôn mặt Cố Học Văn trở nên lạnh lẽo, không nói câu nào khởi

động xe nhanh chóng rời đi.

Đậu cách đó không xa là một chiếc Bugatti màu bạc. Devil ngồi trong

xe, ánh mắt nhìn theo chiếc Hummer đang rời đi, khóe môi hơi giơ lên.

Thang Á Nam ngồi ghế bên cạnh nhìn chiếc xe kia rời đi, quay đầu nhìn Devil, trong mắt có tia khó hiểu. Cảm giác được ánh mắt anh ta, Devil

nở nụ cười.

“Có phải cậu muốn hỏi, tại sao vừa rồi khi cô ấy ở một mình tôi lại không mang cô ấy đi không?”

Quả thật. Thang Á Nam thật sự nghĩ như vậy, chỉ là chưa nói ra.

“Bởi vì tôi muốn từ từ chơi đùa với cô ấy.” Mới một ngày đã ngã bài. Vậy thì còn gì là ý nghĩa? Không bằng từ từ chơi đi.

Thang Á Nam trầm mặc, đối với tính nết ác ma của Devil, anh ta đã quen rồi.

“Đi thôi.” Dựa người lên ghế, Devil nhắm đôi mắt lạnh lại dưỡng thần: “Hôm nay cậu lái xe đi. Tôi mệt rồi.”

Thang Á Nam gật đầu, khuôn mặt băng sơn không một chút cảm xúc, khởi động xe rời đi.

Trong bệnh viện, hai cảnh sát mặc đồng phục, đứng canh giữ trước

phòng bệnh. Bên trong chính là Ôn Tuyết Kiều. Ở trong bệnh viện vài ngày rồi, vẫn chưa thể ra viện.

Lúc này một bác sĩ mặc blouse trắng cùng một y tá đi tới. Bị hai cảnh sát ngăn lại.

“Kiểm tra phòng như thường lệ.” Bác sĩ cười cười với cảnh sát.

Một trong hai cảnh sát liếc nhìn thẻ nhân viên một cái, bước sang bên cạnh: “Chú ý thời gian.”

“Vâng.” Bác sĩ và y tá đi vào. Ôn Tuyết Kiều đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Cảm giác có người đến gần, cũng không mở mắt, mãi đến khi.

“Phu nhân.” Lông mi Ôn Tuyết Kiều khẽ động. Nhìn người đến ánh mắt có tia cảnh giác. Người kia tới gần, vẻ mặt nghiêm túc.

“Anh Thành nói, xin chị nhẫn nại một chút. Chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu chị ra ngoài.”

Khóe môi Ôn Tuyết Kiều khẽ giơ lên một tia châm biếm. Nhiều ngày như vậy mới đến, Chu Thất Thành, ông cũng thật là ghê gớm.

“Vậy sao?”

“Dạ.” Người đó gật đầu, bước đến từng bước một, hạ thấp giọng nói:

“Có điều, anh Thành muốn em hỏi phu nhân một chút, chị đã đem vật kia để ở đâu?”

“Vật gì?” Ôn Tuyết Kiều giả ngu, ngẩng đầu liếc nhìn người đó: “Gần

đây tôi mệt mỏi, có gì thì chờ tôi ra ngoài rồi nói sau. Nếu tôi không

thể ra ngoài. Anh Thành biết rồi đó.”

“Phu nhân?” Chỗ ở của Ôn Tuyết Kiều, anh Thành đã cho người tìm kiếm

toàn bộ, nhưng tìm không được, lúc này mới phái hắn ta đến bệnh viện:

“Anh Thành không phải người vô tình vô nghĩa, anh ấy nhất định sẽ nghĩ

cách cứu chị ra.”

“Được, tôi đợi.” Ôn Tuyết Kiều ngáp một cái: “Các người đi đi, tôi mệt rồi. Muốn


Old school Easter eggs.