XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223422

Bình chọn: 8.5.00/10/2342 lượt.

được. Cô nắm lấy vạt áo anh đột

nhiên phun ra.

“Ọe–” Những món vừa rồi ăn trong buổi tiệc lúc này đều phun hết lên

trên chiếc áo vest đen của Cố Học Văn. Tả Phán Tình không nhịn được nữa, cô rất khó chịu. Không ngừng nôn ra, liều mạng nôn mửa.

Nắm lấy áo anh, nôn đến khi không sót lại chút gì trong bụng. Thân thể lảo đảo, lui ra phía sau hai bước.

Sắc mặt Cố Học Văn từ nãy giờ đã xanh mét. Nhìn cô nôn lên cả người mình, lạnh lùng nói không nên lời: “Tả Phán Tình. Em–”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình khom lưng, đưa tay đỡ lên cột đèn đường

bên cạnh. Ngọn đèn chiếu xuống, sắc mặt cô trắng nhợt như tờ giấy: “Xin

anh cách xa tôi ra một chút, anh mà lại đây, tôi lại muốn nôn nữa.”

“Tả Phán Tình.” Sắc mặt Cố Học Văn cũng tái mét, cởi áo vest trên

người ra, phát hiện trên áo sơ mi cũng bị dính một chút, vươn tay định

kéo tay Tả Phán Tình: “Lại đây, chúng ta về nhà.”

Về nhà sẽ từ từ nói rõ ràng.

“Tránh ra.” Tả Phán Tình rụt người lại, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ kháng cự: “Cách xa tôi một chút. Làm ơn”

“Tả Phán Tình.” Hai tay Cố Học Văn nắm chặt, không khí quanh thân bắt đầy trở nên áp lực. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán

Tình, gần như muốn bốc lửa.

“Theo anh về nhà.”

“Không về.” Tả Phán Tình cự tuyệt: “Tôi sợ lại nôn.”

Xe của anh, vừa mới có người phụ nữ khác ngồi lên, tay anh, vừa mới

ôm người phụ nữ khác. Cô có bệnh sạch sẽ. Không thích dùng lại đồ của

người khác, nhất là đàn ông.

“…” Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình một lúc lâu,

chiếc áo vest kia đã không thể mặc được nữa. Mà trên người anh lại có

một mùi chua vô cùng khó ngửi.

Tất cả mọi thứ đều làm cho anh dồn tụ lại, việc muốn làm nhất bây giờ là về nhà. Tắm sạch cả người đang dính bẩn này.

Tay Tả Phán tình vẫn ôm vào đèn đường, tiếp tục rụt nữa, ý muốn kháng cự rất rõ rệt.

“Tả Phán Tình.” Người anh đến gần một chút, Tả Phán Tình ôm ngực, lại là vẻ mặt muốn nôn: “Anh làm ơn tránh ra đi, tôi ngửi thấy mùi trên

người anh là muốn nôn rồi.”

Mùi trên người anh? Còn không phải là do cô ban cho hay sao?

Cố Học Văn không hiểu ý trong lời nói của Tả Phán Tình, oán hận nhìn

chằm chằm khuôn mặt cô một lúc lâu, đột nhiên xoay người rời đi.

Anh đi rồi, để lại Tả Phán Tình đứng một mình trên đường, khách sạn

cách đó không xa, người đến người đi. Đèn neon làm hồng cả bầu trời đêm, nhìn không thấy một vì sao.

Không nhìn xem Cố Học Văn đi hướng nào, cô không quan tâm, cũng không muốn quan tâm chuyện của anh.

Ngay cả giải thích anh cũng không muốn, cứ như vậy ném cô lại ven đường rồi bỏ đi. Cố Học Văn. Anh–

Cổ họng cuồn cuộn lên từng trận khó chịu. Thân thể vô lực tựa lên cột đèn. Liều mạng áp chế cảm xúc trong lòng.

“Đợi đến ngày mai, Đến nơi mà lần trước chúng ta cùng nắm tay đi ngắm hoa được không?”

Trong ví đầm trên tay, truyền đến tiếng chuông điện thoại, Tả Phán Tình nghe máy, là Trịnh Thất Muội.

“Phán Tình. Trong tiệm mới nhập hàng mới đó, trang phục mùa đông mới nhất nha. Lựa thời gian đến xem đi.”

“Ừ.” Tả Phán Tình kiềm chế lại nội tâm đang khó chịu, cười gật đầu: “Mình sắp xếp thời gian được, sẽ đến tìm cậu.”

“Ừ.” Trịnh Thất Muội gật đầu, mày đột nhiên hơi nhíu lại: “Giọng của cậu sao vậy? Hình như hơi khàn một chút?”

“Vậy hả?” Tả Phán Tình không biết phải nói như thế nào, mắt nhìn dòng xe cộ trên đường lớn, ngẩng đầu, đè nén cảm giác muốn khóc xuống: “Có

thể là bị cảm thôi.”

“Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Cậu phải chú ý sức khỏe nha.” Sự quan tâm rất chân thật của Trịnh Thất Muội làm Tả Phán Tình cảm thấy dễ chịu hơn.

“Thất Thất–” muốn nói cái gì đó, lại thấy cổ nghẹn thắt lại.

“Sao?” Trịnh Thất Muội lúc này thật sự cảm thấy cô đang có gì đó không ổn.

“Không có việc gì.” Hít sâu, lắc đầu, Tả Phán Tình cố gắng đứng thẳng người: “Mình định nói, sắp đến Tết nguyên đán rồi, chọn lúc nào đó hẹn

người kia của cậu ra ăn một bữa cơm, giới thiệu cho bọn mình quen nhau

một chút.”

“Ừ.” Trịnh Thất Muội gật đầu. Trong lòng cũng định như vậy, bởi vì

gần đây Đỗ Lợi Tân có vẻ như cũng không muốn liên lạc với cô, mỗi lần

đều là cô chủ động.

Thở dài: “Phán Tình, mình hẹn được thời gian rồi sẽ gọi cho cậu.”

“Được.” Tâm trạng Tả Phán Tình đã có thể bình phục, trên mặt hiện lên ý cười: “Hai ngày nữa mình đến xem quần áo.”

“Okie.”

Kết thúc cuộc gọi, một trận gió lại ùa tới khiến Tả Phán Tình cảm

thấy lạnh. Vô cùng lạnh. Thất Thất có hạnh phúc của riêng mình, còn hạnh phúc của cô ở nơi đâu?

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của Kỷ Vân Triển, Chương Kiến Nguyên, cuối cùng là Cố Học Văn.

Tại sao, lúc những người đàn ông đó làm tổn thương phụ nữ, đều có thể hùng hồn như vậy? Đều có thể không hổ thẹn như vậy?

Hay là họ cũng đã quen rồi, tổn thương phụ nữ nhiều như cơm bữa?

Đứng dậy ôm hai tay, không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của người đi

đường, thầm nghĩ về nhà nhanh một chút, đưa tay đón xe. Một chiếc Hummer đúng lúc dừng trước mặt cô.

Cố Học Văn từ trên xe bước xuống, vươn tay kéo tay cô. Thân thể Tả Phán Tình lùi về sau, anh lại kiên quyết kéo cô vào lòng.

“Tả Phán Tình. Chúng ta về nhà.”