XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223465

Bình chọn: 8.00/10/2346 lượt.

” Thật ra bây giờ Tả Phán Tình đã không thể bình tĩnh mà

suy nghĩ được gì nữa rồi, toàn bộ những câu trả lời, đều là nói theo lời Cố Học Văn mà thôi. Lúc này lại nghe thấy anh nói hai chữ đó, làm cho

cô thấy vô cùng buồn cười.

“Giải thích cái gì? Cố Học Văn, tôi không có gì phải giải thích hết.”

Đối với một người chồng không chung thủy. Thì cần gì phải giải thích chứ?

“Tả Phán Tình ——”

“Anh có buông ra hay không?” Tả Phán Tình thật sự mệt chết đi được,

vừa rồi giằng co, chạy trốn, bây giờ thì dây dưa, tất cả đều làm cô hao

tổn sức lực. Cô nóng lòng muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

“Tả Phán Tình. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai?” Bàn tay nắm lấy cánh tay cô bắt đầu siết chặt khiến cánh tay của cô rất đau: “Nói cho anh

biết.”

Nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này, trong mắt mang theo vài phần lo âu. Tả Phán Tình đột nhiên nở nụ cười.

“Cút ngay, tôi phải về nhà.”

Mặc kệ là đi đâu cũng được, chỉ cần không nhìn thấy người đàn ông ghê tởm này là được.

Định xoay người rời đi, nhưng người lại bị Cố Học Văn lôi về phía

trước, chóp mũi va vào trước ngực, mùi hương Poison cực nhẹ kia bị gió

thổi đến làm cho cô thấy buồn nôn.

Lùi ra sau từng bước. Lại lùi thêm, lại lùi ra nữa cho đến khi không

lùi được. Nhìn chằm chằm cánh tay anh đang kéo cánh tay mình, cô cố gắng áp cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong lòng.

“Cố Học Văn. Anh thật sự làm cho tôi thấy ghê tởm.”

Edit: Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

“Cố Học Văn, anh thật sự làm tôi thấy ghê tởm.”

Tự tay mình ôm người phụ nữ khác, công khai xuất hiện trước mặt mọi

người. Lại còn vác mặt chạy tới chỉ trích cô dụ dỗ người đàn ông khác.

Quả thật là làm cho người ta thấy ghê tởm đến tột cùng.

“Tả Phán Tình, em nói lại xem.” Cố Học Văn tức giận. Anh chỉ muốn một lời giải thích, anh sẵn lòng tin tưởng Tả Phán Tình, chỉ cần cô nói,

anh sẽ tin, thế nhưng cô lại ra sức chỉ trích anh: “Anh chỉ hỏi em.

Người đàn ông kia là ai?”

“Anh tò mò sao?” Tả Phán Tình đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm

chiếc áo vest trên người Cố Học Văn. Chiếc áo này, cũng là do cô gái kia chuẩn bị đúng không?

Cô gái kia thật hiểu anh nha. Biết số đo quần áo của anh là bao

nhiêu, biết sở thích của anh, chắc đã cùng anh qua lại một thời gian

rồi.

Vậy còn cô thì sao?

Trong lòng anh, cô được xem là cái gì chứ? Người vợ như cô có địa vị gì?

“Cố Học Văn. Tại sao anh lại cưới em?” Cô thật sự rất tò mò, là loại

động cơ gì mà có thể khiến một người đàn ông trong lòng rõ ràng đã có

người mình yêu, lại có thể lấy người khác chứ?

Trái tim đã đau đớn rã rời, đau đến chết lặng. Nhưng cô vẫn muốn một kết quả. Anh tại sao lại muốn kết hôn với cô.

Cố Học Văn thoáng sửng sốt, lại đối diện với sự châm chọc nhàn nhạt

trong mắt Tả Phán Tình, lời nói ra lại lạnh hơn: “Tả Phán Tình, em đừng

nói sang chuyện khác, anh hỏi em, người đàn ông kia là ai?”

Thân mật ôm eo cô như vậy, cùng cô khiêu vũ, thậm chí muốn hôn cô, là ai?

“Không liên quan đến anh.” Tả Phán Tình cũng không biết người đàn ông kia là ai, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nói muốn giúp cô, đột nhiên

kéo cô vào hội trường. Vừa rồi tinh thần cô rất loạn, căn bản không chú ý tới người đàn ông kia xuất hiện khi nào, lại rời đi khi nào.

“Anh là chồng em.” Cánh tay Cố Học Văn siết chặt, Tả Phán Tình bị

đau, trong lòng cũng biết vùng da kia đã bị anh siết đến bầm tím rồi.

Thân thể càng đau nhức, ý cười trên mặt lại càng sâu, thậm chí cô cũng không giãy giụa nữa, để mặc anh bắt lấy.

“Chồng? Anh là chồng của tôi?” Thật là một danh xưng khôi hài.

“Chẳng lẽ không phải sao?” Rõ ràng thấy anh ở đây, còn cùng người đàn ông khác kề vai sát cánh, quả thật là không để người chồng như anh vào

mắt.

“Chồng chồng, trong vòng một trượng là chồng (1).” Tả Phán Tình dùng

sức, một ngón một ngón gỡ tay anh ra, lui ra sau từng bước một, lại lùi

từng bước một, ánh mắt lạnh như tiền: “Còn ngoài một trượng, thì anh

không là gì cả (2).”

(1) => nguyên văn: Trượng phu trượng phu, nhất trượng chi nội thị phu.’

(2) => nguyên văn: ‘Ngoài một trượng, anh không là gì cả.’ Ở đây

Tả Phán Tình muốn chăm chọc câu nói của Cố Học Văn nên cố ý tách từ

“Trượng phu” thành “Trượng” và “Phu”.

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn tiến tới trước, Tả Phán Tình lại vươn tay ra, cản không cho anh đến gần.

“Tôi cầu xin anh. Anh cách xa tôi một chút.”

“Em có ý gì?”

“Chạm đến anh là tôi lại muốn nôn.” Tả Phán Tình chịu không nỗi nữa

rồi, rõ ràng cách Cố Học Văn xa như vậy, cô lại cảm thấy loại mùi hương

Poison lại cứ lẻn vào mũi cô.

“Tả Phán Tình.”

Người phụ nữ này, thật sự càng lúc càng quá đáng. Mỗi câu nói ra, cũng đủ để ép một người đàn ông bình thường tức điên lên.

“Lại đây, chúng ta về nhà.”

“Anh tránh ra.” Anh bước tới gần, Tả Phán Tình lại muốn nôn ra: “Tôi xin anh, cách xa tôi một chút, được không?”

“Không được.” Cố Học Văn ôm cô vào ngực, kéo cô đi đến chiếc Hummer

của mình. Tả Phán Tình lại ngửi thấy một làn hương cực nhạt, mùi nước

hoa Poison.

Dịch vị trong dạ dày quay cuồng rốt cuộc không nhịn được nữa xông

lên, cảm giác nôn mửa không kiểm soát