y cả bộ dạng của tôi thế nào em cũng không nhớ. Tả Phán Tình, em
giỏi lắm.”
“Ách.” Tả Phán Tình không dễ chịu lắm gãi đầu, hơi khom lưng: “Anh có việc gì sao?”
“Người có việc là em đó.” Kiều Kiệt nhìn xe cộ tới lui trên đường:
“Bây giờ đang trong giờ cao điểm, em không biết là lúc này rất khó gọi
xe sao? Một mình đứng trên đường đón gió lạnh, em thật là lợi hại nha.”
“Ha ha.” Cười gượng hai tiếng, Tả Phán Tình không biết phải nói gì, Kiều Kiệt mở cửa xe: “Lên xe đi, em đi đâu, tôi đưa em đi.”
“Không cần đâu.” Cô cũng không quên tiểu tử này có ý đồ với mình.
Kiều Kiệt liếc cô: “Em đủ rồi nha? Tôi là rắn độc thú dữ sao? Em có cần
sợ tôi như vậy không?”
Anh ta đã thay đổi rồi được chưa? Không đến night club, không đến bar chơi, không tiếp xúc với bạn xấu. Đầu tư mở công ty cho ba anh ta ở
thành phố C. Mỗi ngày đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Xe cũng đổi, cuộc sống cũng bắt đầu đi theo quy luật.
Tất cả những việc này đều bởi vì lời cô nói ngày đó mà thay đổi. Còn
hiện tại, cô vẫn dùng ánh mắt như thế nhìn anh ta, điều này làm cho anh
ta khó chịu vô cùng.
Lời nói lịch sự hơn. “Tả Phán Tình, tôi đã không còn là Kiều Kiệt của trước kia.”
Anh ta nhất định sẽ làm nên chút thành tích, chứng minh anh ta không thua kém Cố Học Văn.
“Vậy thì tốt, chúc mừng anh.” Tiết mục “biết nhận lỗi là tốt rồi”,
anh ta có hứng diễn, nhưng cô không có hứng xem, cô nhìn đoàn xe phía
sau, nghĩ xem làm thế nào mới có thể đón taxi.
“Lên xe, tôi đưa em đi.” Kiều Kiệt chú ý ánh mắt cô, còn có lời nói
lấy lệ của cô, giọng nói có chút tệ hơn: “Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt
em đâu, nhất định đưa em về nhà.”
“Kiều Kiệt, tôi không có ý đó.” Mọi người cũng là thông gia, cô cũng
không việc gì phải sợ anh ta: “Chẳng qua tôi sợ anh hiểu lầm.”
“Tôi sẽ không hiểu lầm.” Kiều Kiệt bị chọc tức lên: “Em đã kết hôn rồi, tôi còn có thể hiểu lầm cái gì sao?”
“Vậy thì tốt rồi.” Tả Phán Tình gật đầu, mắt nhìn dòng xe trên đường, cuối cùng lựa chọn lên xe, đem túi trên vai đặt lên đùi: “Được rồi. Vậy phiền anh đưa tôi về nhà nhé.”
“Không cần dùng giọng điệu không tình nguyện như vậy.” Kiều Kiệt khởi động xe, vẫn như cũ đưa ra khuôn mặt đen xì: “Nghiêm túc mà nói, tôi
mới là người cần cảm ơn em. Ba tôi cho tôi đầu tư mở công ty ở thành phố C, hiện tại còn trong giai đoạn kinh doanh thử nghiệm. Tôi sẽ cố gắng
làm việc.”
Đưa cô đi một đoạn, xem như cảm ơn cô đã khích lệ mình đi.
“Không tồi.”
“Còn nữa, chị tôi cũng đến giúp tôi nữa đó. Chị ấy tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh mà.”
“Thật sao?”
Cô vẫn cho rằng Kiều Tâm Uyển mỗi ngày đều ở nhà thì thật lãng phí. Chị ấy hiện tại cũng đi làm, như vậy thật tốt.
“Chị ấy hôm nay phải tham gia một bữa tiệc, lát nữa tôi cũng đi.”
Kiều Kiệt đột nhiên nghĩ đến, ánh mắt đảo qua mặt Tả Phán Tình: “Anh Học Văn không gọi em cùng đi sao?”
“Hả?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút: “Tiệc sao? Anh ấy không có nói với tôi.”
“Không phải chứ?” Kiều Kiệt thiếu chút nữa thắng gấp: “Cái tên tiểu
tử Tống Thần Vân kia không mời anh Học Văn sao? Cậu ta làm sao vậy?”
“Có thể tại anh ấy có nhiệm vụ.” Tả Phán Tình nói không nên lời là
tại sao. Trong lòng hiện lên một chút cảm xúc chính cô cũng không xác
định được, đến quá nhanh, cô bắt không được, hai tay lại vô thức nắm
chặt dây túi.
“A.” Kiều Kiệt ‘a’ lên một tiếng, liếc nhìn Tả Phán Tình: “Cô ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì cùng đi đi?”
“Không, không cần đâu.” Cô và đám bạn của Cố Học Văn cũng không thân
lắm. Mạo muội chạy tới như vậy, hình như không tốt lắm. (Wyn: đi đi, đi
đi, đi đi chị oy, năn nỉ đó, ăn tiệc vui lắm (((=
Iris : W nè xúi vợ chồng ng ta cãi nhau là k tốt nha)
“Không sao cả.” Kiều Kiệt xua tay: “Mọi người đều là bạn mà. Hơn nữa, hôm nay lại là tiệc khai trương của Thần Vân. Nghiêm túc mà nói, cậu ta cũng mở công ty trang sức, cũng có thể tính là cùng ngành với em rồi.”
“Hả?”
Tống Thần Vân cũng mở công ty kinh doanh trang sức sao?
“Em không biết sao?” Kiều Kiệt nhìn ngã tư phía trước: “Công ty của cậu ta tên là gì ấy nhỉ? Tứ Hải. Đúng, Trang sức Tứ Hải.”
“Trang sức Tử Hải?”
Tả Phán Tình lại sửng sờ, nếu cô không nhớ lầm, Trang sức Tứ Hải là
nơi cô đã phỏng vấn cùng lúc với Sansei, nhưng Sansei gọi cô đi làm sớm
hơn. Còn Tứ Hải thông báo trễ một chút.
Tống Thần Vân là giám đốc của Tứ Hải? Anh ta lúc đầu không kinh doanh ở thành phố C, đột nhiên chạy tới đây mở công ty trang sức? Còn gọi cô
đi phỏng vấn?
Ký ức đã lâu, trước đây cô cũng gửi rất nhiều hồ sơ, nhưng có gửi cho công ty Tứ Hải hay không, cô thật sự không nhớ rõ, vậy bọn họ gọi mình
đi làm, có thể là do Tống Thần Vân sắp đặt hay không? Sau đó thì sao?
Tim bắt đầu đập nhanh hơn, ngay cả khi Kiều Kiệt đã dừng xe, gọi điện thoại cho Tống Thần Vân xác nhận, cô cũng không biết.
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
“Tả Phán Tình?” Kiều Kiệt ngắt điện thoại, quay sang nhìn khuôn mặt cô đang lâm vào trầm tư: “Em không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Tả Phán Tình nói không nên lời cảm giác quái dị
trong lòng là tại sao. Cố Học Văn muốn giúp cô sắp xếp công việc sao
