Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222961

Bình chọn: 7.5.00/10/2296 lượt.

“Tôi là thẳng chính hiệu. Không có hứng thú.”

“Được rồi, đừng có náo loạn nữa.” Tống Thần Vân bị hai người này đánh bại rồi: “Không biết hai người Học Văn khi nào mới tới.”

“Hai người?”

“Ừ.” Tống Thần Vân gật đầu: “Tôi có gọi anh Học Võ, nhưng mà cậu biết đó, hiện tại thân phận anh ấy đã khác rồi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đến

chỗ này.”

Tất cả mọi người đều hiểu, không khí có chút trầm mặc. May mắn là bọn họ không đi theo con đường của bậc cha chú, bằng không làm gì có được

tự do?

Hội trường đột nhiên xuất hiện một tia xôn xao. Vài người thoáng sửng sốt, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa vào.

Một cô gái khoác tay Kiều Kiệt đi vào, cô có một đôi mắt yêu mị như

phù thủy, lấp lánh ánh sáng. Màu da sáng bóng mà mịn màng, khuôn mặt

trang điểm tinh xảo làm cô toát ra vài phần khí chất cao quý.

Một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, thiết kế cúp ngực, chỉ có một đóa

hoa tinh khiết được khảm trên dây vai. Kéo dài tới vai phải, phần vai

trái để trần. Làn da lộ trong không khí trắng tựa như ngọc trai.

Cô đi vào với phong thái vô cùng tự nhiên, chân mang đôi giày cao gót màu bạc, làn váy nhẹ nhàng lay động uyển chuyển theo từng bước chân của cô, thanh khiết như nữ thần. Chất vải tự nhiên mà mềm mại làm tôn lên

làn da trắng như tuyết của cô khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm

vào sẽ không nỡ rời tay.

Từng bước một cất bước tiến vào, mọi người trong hội trường bị cô thu hút, ánh mắt dừng trên mặt cô, Tống Thần Vân nhìn nửa buổi, gần như

không thể hoàn hồn, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt vô cùng quen mắt.

Tống Thần Vân tìm tòi trong trí nhớ, mắt nhìn cô gái bên cạnh Kiều

Kiệt, đột nhiên nhớ ra được người đang đến là ai, nhanh chóng ra nghênh

đón. Mấy người Hồ Nhất Dân cũng đi theo.

“Chị dâu?” Người này là Tả Phán Tình sao? Vợ của Cố Học Văn? Sao không đến cùng Cố Học Văn mà lại cùng đến với Kiều Kiệt?

“Chúc mừng khai trương.” Tả Phán Tình đưa tay phải ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, người ta không mời cô, cô lại ‘hậu trứ kiểm bì’(*) đến

đây, điều này làm cô cảm thấy có chút xấu hổ.

“Cám ơn.” Tống Thần Vân rất bất ngờ: “Oa, phụ nữ trang điểm và không trang điểm thật sự là khác biệt rất lớn nha.”

Từ khi cô và Cố Học Văn kết hôn đã năm sáu tháng đúng không? Lần

trước thấy cô quần áo nền nã, lúc này gặp lại làm anh ta gần như không

nhận ra.

“Đương nhiên rồi, trang phục là do tôi chọn mà, thẩm mỹ không tồi

chứ?” Kiều Kiệt tranh công. Một chút cũng không ý thức được lời nói của

anh có bao nhiêu phần không thích hợp.

Tả Phán Tình xấu hổ cười cười, trên thực tế vừa rồi cô chọn một chiếc váy màu đen, nhưng mà Kiều Kiệt không muốn cô mặc nó. Còn nói chiếc váy này đẹp hơn chiếc màu đen nên cô chọn chiếc váy này.

“Kiều Kiệt.” Đỗ Lợi Tân nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Kiệt, vẻ mặt có tia cảnh cáo. Tả Phán Tình là vợ của Cố Học Văn, cậu ta ở đây to mồm

cái gì chứ?

“Kiều Kiệt.” Tả Phán Tình chỉ thiếu là không liếc anh ta thôi. Bởi vì xấu hổ, cô cũng không muốn nói gì, ánh mắt tìm kiếm trong sảnh một lần, không nhìn thấy Cố Học Văn: “Học Văn, chưa đến sao?”

“Học Văn?” Tống Thần Vân đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt thoắt

cái thay đổi, rồi nhanh chóng lại khôi phục bình thường: “Vừa rồi anh ấy nói có việc, em không biết là có đến hay không.”

“À.” Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cố Học Văn lúc này

không xuất hiện, có phải chứng tỏ là anh thật sự đi làm nhiệm vụ hay

không?

Anh không phải không muốn mình đến, trong lòng dâng lên vài phần vui

mừng, lại có vài phần không được tự nhiên: “Ngại quá, vốn là tôi không

được mời.”

“Đâu có đâu có.” Tống Thần Vân xua tay: “Chị chính là khách quý em muốn mời cũng mời không được.”

Đây là lời nói khách sáo, trong lòng Tả Phán Tình cũng hiểu rõ, không được tự nhiên cười cười, cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì. Cố

Học Văn không đến, cô giống như thật sự đến nhầm chỗ.

Bọn người Tống Thần Vân ngơ ngác nhìn nhau, không phải không chú ý đến vẻ xấu hổ trong mắt Tả Phán Tình, chẳng qua là–

Mắt Tống Thần Vân nhìn ra cửa, không biết bây giờ điện thoại cho Cố Học Văn có còn kịp hay không.

Xoay người nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt mang theo vài phần lấy lòng:

“Chị dâu. Chị chưa ăn gì đúng không? Hay là đến bên kia uống chút gì

nhé? Điểm tâm hôm nay không tồi đâu. Còn có các món ăn ngon. Chị đi ăn

chút gì trước nhé?”

“Được.” Tả Phán Tình thật sự có chút đói bụng, lúc này Kiều Kiệt đuổi kịp: “Tôi đi cùng em.”

“Kiều Kiệt, không cần.” Tả Phán Tình có chút xấu hổ: “Tôi có thể tự đi.”

“Không có gì, tôi cũng đói bụng.” Kiều Kiệt bước đến bàn thức ăn,

bước chân mới vừa nhấc lên thì dừng lại, vỗ vỗ vai Tống Thần Vân: “Cậu

cũng đừng nên hiểu lầm. Tôi đúng lúc gặp chị dâu trên đường, nên đem cô

ấy đến đây.”

“Tôi không có hiểu lầm.” Anh ta hiểu lầm cũng chẳng sao, Cố Học Văn không hiểu lầm mới được kìa.

Không đúng. Tốt nhất là Cố Học Văn đừng tới. Vừa rồi anh ta thật sự

đã quên mất mình có mời cả Lâm Thiên Y nữa. Chẳng qua là Lâm Thiên Y

đang ở thành phố C, mọi người chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, muốn

cô ấy tới để náo nhiệt thêm một chút.

Chết rồi,