XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223000

Bình chọn: 7.00/10/2300 lượt.

? Là như vậy sao?

“Sắc mặt em rất khó coi, thật sự em không sao chứ?” Kiều Kiệt có chút lo lắng.

“Tôi không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu, đem một trận quái dị kia tạm thời áp chế. Lúc này mới phát hiện Kiều Kiệt đã dừng xe.

“Đây, đây không phải nhà của tôi.” Ánh mắt nhìn khu thương mại sầm

uất nhất thành phố C, không rõ Kiều Kiệt mang mình đến đây làm gì.

“Đây là cửa hàng lễ phục.” Kiều Kiệt nhìn cô, chỉ chỉ cửa hàng cao

cấp bên ngoài: “Đi tham gia tiệc rượu, đương nhiên phải mặc đẹp một chút rồi.”

“Tôi, tôi chưa nói là muốn đi mà.” Tả Phán Tình nói xong muốn xuống

xe, Kiều Kiệt lại kéo tay cô: “Sao lại không đi chứ? Anh Học Văn cũng sẽ đi. Vừa nãy tôi gọi điện thoại rồi, anh ấy cũng sẽ đi.”

“Hả?” Hôm nay Tả Phán Tình phát hiện số lần mình ngẩn người và giật mình rất nhiều: “Anh ấy, anh ấy không phải có nhiệm vụ sao?’

“Ừ ha. Nhưng vừa rồi gọi điện cho Tống Thần Vân, cậu ấy nói anh Học Văn sẽ đi.”

Cố Học Văn không phải có nhiệm vụ sao? Sao lại có thể đi dự tiệc rượu chứ?

“Anh có chút chuyện.”

Anh ấy nói vậy, anh ấy cũng không nói là đi tham gia tiệc rượu, cũng

không có mời cô? Trong lòng hiện lên vài phần mất mát, vài phần khó

hiểu, càng nhiều hơn chính là cô cũng nói không rõ là cảm xúc gì.

Những cảm xúc này từ sau lưng cô chậm rãi nảy lên, len đến ngực, hợp

thành một bàn tay, gắt gao bắt lấy trái tim cô, cô đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, hơi người khom xuống, ôm ngực, sắc mặt của cô hiện lên

vài phần tái nhợt.

“Em làm sao vậy?” Lúc này Kiều Kiệt mới phát hiện sắc mặt của cô rất tái: “Em khó chịu sao? Có muốn tôi đưa đến bác sĩ không?”

‘Không, không cần.” Tả Phán Tình gạt tay anh ta ra, sự quan tâm trong mắt anh ta không làm cô có cảm giác ấm áp, cô chỉ cảm thấy lạnh: “Tôi,

tôi có việc, tôi về nhà trước.”

Định xuống xe, lại phát hiện cửa xe không mở được, xoay người nhìn Kiều Kiệt: “Tôi, tôi phải về nhà.”

“Em không đến tiệc rượu sao?” Vẻ mặt Kiều Kiệt khó hiểu: “Chẳng lẽ em không muốn tạo cho Học Văn một kinh hỉ?”

“Kinh, kinh hỉ?” Tả Phán Tình nói không được là vì sao, cô có cảm

giác, Cố Học Văn không muốn cô đến buổi tiệc kia, nếu anh muốn, vừa rồi

anh đã nói. Nếu anh không nói, vậy chứng tỏ anh cũng không muốn cô đi.

“Không, không cần đâu.”

“Đương nhiên là cần rồi.” Kiều Kiệt nhìn Tả Phán Tình: “Chẳng lẽ em

không muốn anh Học Văn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của mình sao?”

Tả Phán Tình ngồi bất động, trong lòng có chút do dự: “Tôi, tôi sợ anh ấy sẽ mất hứng.”

Anh không có gọi cô, cô lại chạy đến, anh có thể mất hứng hay không?

“Ày. Sao lại mất hứng chứ?” Kiều Kiệt mặc kệ: “Nếu tôi lấy được một

cô vợ xinh đẹp như vậy, mỗi ngày tôi sẽ kêu cô ấy ăn mặc thật đẹp mang

ra ngoài. Nở mày nở mặt biết bao nhiêu.”

Tâm tư Tả Phán Tình lại sa sút, cũng nhịn không được liếc mắt xem

thường, không ngờ Kiều Kiệt lấy vợ là vì mặt mũi sao? Vợ của anh ta cũng thật là quá bất hạnh rồi.

“Đừng nóng giận nha. Tôi không có nói em đâu.” Cũng đi làm được một

thời gian rồi, Kiều Kiệt không đến mức không hiểu ánh mắt đó: “Xuống xe

đi. Chọn lễ phục, cho anh Học Văn một kinh hỉ.”

Tả Phán Tình ngồi bất động, đi hay không đi đây? Trong lòng có chút

giãy giụa. Kiều Kiệt lại mở cửa xe ra, ý bảo cô xuống xe: “Đi mà, trong

cửa hàng này cái gì cũng có. Lễ phục, giày, túi, trang sức. Đều có,

chúng ta chọn nhanh một chút, đến dự tiệc.”

Tả Phán Tình do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Theo Kiều Kiệt xuống xe.

Trong tiệc rượu, ánh đèn muôn màu chiếu trong bóng đêm có vẻ vô cùng

xa hoa. Sảnh tiệc rượu của khách sạn vô cùng tráng lệ, không gian cao

rộng, trong không khí thoang thoảng hương rượu cùng thức ăn.

Ban nhạc sống đang tao nhã diễn tấu âm nhạc như nước, tiếng đàn violon réo rắc quanh quẩn từng góc của khách sạn rực rỡ.

Đến dự đều là những nhân vật nổi tiếng của thành phố C, những bóng

dáng xiêm áo xinh đẹp rực rỡ thấp giọng trò chuyện, cười khẽ với nhau.

Tống Thần Vân nhìn tình hình trước mắt, trong lòng biết rõ phần lớn

những người đến đây đều là vì nịnh hót ông cụ ở Bắc Kinh, khóe môi giơ

lên, mang theo vài phần trào phúng.

Hồ Nhất Dân, Thẩm Thành, đều mang bạn gái đến. Vài người tụ họp một

chỗ cười đùa ầm ĩ một hồi, Đỗ Lợi Tân cũng đến, không giống với mọi

người, anh ta đến một mình.

“A? Sao Lợi Tân lại đến một mình?” Thẩm Thành nhìn một thân tây trang màu trắng đang đến gần mình, dùng sức vỗ vai anh: “Không phải kêu cậu

mang bạn gái đến sao?”

“Không có bạn gái, mang ai đến bây giờ?” Định là mời Trịnh Thất Muội đi cùng, nhưng anh thật sự không muốn cô ấy lại hiểu lầm.

“Xì.” Hồ Nhất Dân cười nhạo vài tiếng: “Cậu thôi đi. Là nhiều bạn gái quá không biết nên mang ai theo chứ gì?”

“Cậu muốn nói sao thì nói.”

“Lợi Tân. Tiểu tử cậu gần đây có phải đổi tính rồi không?” Thời điểm

mấy năm trước, Thẩm Thành có nghe nói Đỗ Lợi Tân chơi bời có tiếng ở

thành phố C, sao hai năm nay đã hồi tâm rồi?

“Không phải là ‘không được’ rồi chứ?”

Đỗ Lợi Tân thờ ơ đảo mắt qua, mang theo vài phần lạnh lùng: “Hay là cậu tự mình thử xem? Tôi có được hay không?”

“Không muốn đâu.” Thẩm Thành rụt cổ: