g sốt ruột, có chút nghiêm túc, quay sang, cô nhẹ hà hơi lên cửa kính xe, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên đó.
Điện thoại của Cố Học Văn lúc này kêu lên hai tiếng. Anh bấm nhận cuộc gọi, là Lâm Thiên Y.
“Có việc gì sao?”
“Không có việc thì không thể tìm anh sao?” Giọng nói của Lâm Thiên Y
có chút ai oán. Mang theo vài phần không cam lòng: “Học Văn, em rất nhớ
anh.”
“…” Cố Học Văn trầm mặc, quay sang liếc nhìn Tả Phán Tình, cô đang vẽ loạn lên kính xe, dường như không nghe anh nói chuyện điện thoại.
“Em tìm anh là vì việc này?”
“Không phải.” Lâm Thiên Y lắc đầu, có chút rối rắm: “Công ty của Thần Vân vừa kết thúc kinh doanh thử nghiệm, hôm nay mở tiệc rượu, anh ấy
mời em, nhưng chân của em đang không được tiện cho lắm, định nhờ anh đưa em đi cùng.”
Cố Học Văn lúc này mới sửng sốt một chút, Tống Thần Vân từng nói với
anh, tối nay là tiệc thành lập công ty, mời anh có thời gian thì tham
gia.
Nhưng mà–
Bất giác giẫm phanh lái xe dừng lại ven đường, ánh mắt nhìn về phía
Tả Phán Tình, cô bởi vì động tác dừng xe của anh, đúng lúc quay sang
nhìn anh, trong mắt mang vài phần nghi hoặc, vài phần dò hỏi.
“Anh có nhiệm vụ hả?”
“Anh–” Cố Học Văn mím môi, ánh mắt đảo qua chiếc đồng hồ trên tay,
gật gật đầu: “Ừ, anh có chút việc. Anh chở em về nhà trước nhé?”
“Không cần đâu.” Tả Phán Tình xua tay, biết rõ tính chất đặc biệt
trong công việc của anh: “Anh đi thi hành nhiệm vụ đi. Em không sao
đâu.”
“Phán Tình.” Lần đầu tiên Cố Học Văn cảm thấy, sự quan tâm của Tả
Phán Tình làm anh có chút cảm giác tội lỗi, vì sao cô ấy không ngăn cản
mình chứ? Không tùy hứng một lần chứ?
“Em không giận sao?”
“Không có đâu.” Tả Phán Tình khoát tay áo, cầm lấy túi xách đeo lên
vai, chủ động mở cửa xuống xe: “Anh đi đi. Em tự gọi taxi về nhà là được rồi.”
“Phán Tình…” Cố Học Văn muốn nói gì đó, Tả Phán Tình lại phất phất tay, nhìn đèn đường bắt đầu sáng lên, đứng bên đường gọi xe.
Cố Học Văn muốn tiến lên, bên tai lại truyền đến giọng nói của Lâm Thiên Y: “Học Văn, anh có thể đến đây không?”
Lúc này anh mới phát hiện mình vẫn chưa dừng cuộc gọi, Lâm Thiên Y
cũng không. Vậy đoạn đối thoại vừa rồi, cô ấy không phải đều nghe được
rồi sao? (Wyn: thật là xấu hổ, đồ lừa gạt >”< )
“Anh đến đón em đi.” Giọng nói của Lâm Thiên Y vô cùng vui sướng: “Em ở nhà chờ anh.”
“Được rồi.” Thở dài, Cố Học Văn quay đầu xe chạy về hướng nhà của Lâm Thiên Y, nhìn vào kính chiếu hậu, bóng dáng Tả Phán Tình càng lúc càng
nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất không còn thấy nữa.
…………………………..
Tả Phán Tình nhìn theo bóng xe của Cố Học Văn thè lưỡi: “Tả Phán Tình, mày là đồ ngốc.”
Cứ thích giả bộ độ lượng đi, giả bộ hiền lành đi. Rõ ràng muốn anh ấy đưa mày về nhà, lại cố tình phải giả bộ độ lượng.
“Nhưng anh ấy có nhiệm vụ mà.” Một giọng nói khác vang lên. Nói như
thế nào chứ, thân là vợ một nhân viên cảnh sát, hẳn là phải bình tĩnh
đối mặt tất cả mọi thứ chứ?
Nhún nhún vai, ra vẻ như không để ý vươn tay, nhưng mà lúc này là giờ cao điểm. Chiếc taxi nào cũng đều có người.
“Được rồi. Đây là cái giá cho việc giả bộ độ lượng của mày đấy.”
Trong lòng có chút oán thầm. Cố Học Văn cũng thật là, cô nói không cần
đưa thì không đưa, khách sáo một chút cũng không biết. Hại cô bây giờ
đứng trong gió lạnh đợi xe.
Thời tiết đầu tháng 12 ở thành phố C tuy không lạnh, nhưng gió thổi
qua cũng có vài phần lạnh lẽo. Bên ngoài chiếc áo dệt kim của Tả Phán
Tình là một chiếc áo khoác ba-đờ-xuy màu vàng nhạt, đem áo khoác nắm
thật chặt. Tả Phán Tình đưa tay tiếp tục đón xe.
Một chiếc xe lúc này dừng trước mặt cô, kính xe quay xuống làm lộ ra
một khuôn mặt trẻ tuổi, nhìn có chút quen thuộc, lại lập tức không nhớ
ra đã gặp ở đâu.
“Em đi đâu?” Giọng nói kia cũng có chút quen tai. Tả Phán Tình lui về sau từng bước một. Mang theo vài phần cảnh giác nhìn người trước mặt.
“Anh là ai?”
Trên mặt người kia hiện lên một tia tổn thương, giọng cũng cao lên
vài phần: “Tả Phán Tình, em có lầm không vậy? Một thời gian không gặp,
lại không nhận ra tôi sao?”
“Anh là?” Bản lĩnh nhớ người của cô không cao. Người trước mắt chính
là có nhìn có vài phần quen mắt. Lại nghĩ không ra là gặp qua ở đâu.”
“Kiều Kiệt. Tôi là Kiều Kiệt.” Ngữ khí của Kiều Kiệt mang theo vài
phần buồn bực, nhiều hơn chính là chán nản, trừng mắt với cô, người
không lưu tâm đến anh, cũng chỉ có Tả Phán Tình này.
Kiều, Kiều Kiệt?
Tả Phán Tình nhìn đỉnh đầu anh, cái đầu chim kia đã không còn, thay
bằng một kiều tóc ngắn ba bảy vô cùng quy củ, áo sơ mi hoa lúc đầu cũng
không thấy nữa. Mặc tây trang, đeo cravat, thoạt nhìn như một thành phần tri thức thành công.
Trời ạ, ông trời mở mắt rồi sao? Ai đem một tên người chim biến thành một người đàn ông tinh anh vậy?
“Anh là Kiều Kiệt?” Tả Phán Tình nhìn chăm chú khuôn mặt kia, quả
nhiên, có vài phần giống Kiều Tâm Uyển. Trên mặt cũng có nét kiêu ngạo,
ngông cuồng tự cao tự đại như vậy.
“Chứ gì nữa.” Tuy rằng Kiều Kiệt buộc mình phải bỏ cuộc, thế nhưng
nghe Tả Phán Tình nói mình như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy bi thương:
“Nga