Tình cảm giác được tâm trạng anh sa sút. Nhưng cũng không
muốn gọi anh lại. Cúi đầu nhìn bản thảo thiết kế trên tay. Trong đầu
hiện lên khuôn mặt Cố Học Văn. Cô đột nhiên muốn thiết kế cái gì đó cho
riêng anh.
Nghĩ là làm. Ngồi trở lại ghế, cúi đầu bắt đầu vẽ.
Cố Học Văn nhìn tòa nhà trước mặt, nửa giờ trước, anh gọi điện thoại
cho Tả Phán Tình. Nói sẽ đến đón cô. Cô đã ừ rồi, nhưng đã hơn nửa tiếng mà cô còn chưa xuống.
Đôi mày hơi hơi nhíu lại, cô ấy không có chuyện gì chứ?
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Hai ngày nay rất yên bình. Chu Thất Thành cũng không có chút động
tĩnh nào. Ôn Tuyết Kiều theo hắn cũng được mười mấy năm, hiện tại bà ta
gặp chuyện, Chu Thất Thành vẫn ăn chơi đàng điếm như cũ, cứ như Ôn Tuyết Kiều và hắn không hề có chút quan hệ nào.
Cố Học Văn thật muốn biết Chu Thất Thành lòng dạ sắt đá cỡ nào, xem Ôn Tuyết Kiều đáng giá bao nhiêu.
Ôn Tuyết Kiều đã tỉnh lại từ hôm kia, nhưng không chịu nói chuyện,
mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, bà ta cũng không mở miệng. Điều này làm cho
công tác điều tra phá án đi vào ngõ cụt.
Bọn họ đương nhiên cũng có đủ chứng cứ để khởi tố bà ta, nhưng nếu bà ta đồng ý thừa nhận có quan hệ với Chu Thất Thành, đồng ý chỉ tội Chu
Thất Thành, anh tin sự việc nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Một người phụ nữ mưu sâu kế nặng như Ôn Tuyết Kiều kề cận Chu Thất
Thành mười mấy năm, anh không tin trong tay bà ta không có chút chứng cứ nào của Chu Thất Thành.
Đây chính là vấn đề mấu chốt. Tại sao Chu Thất Thành không hề có động thái gì? Là đang chờ bọn anh lơ là cảnh giác? Hay là, Ôn Tuyết Kiều
theo hắn nhiều năm, căn bản cũng không nắm được nhược điểm của hắn?
Mặc kệ là tình huống nào, với anh mà nói, cũng không phải là chuyện tốt.
“Sao vậy? Cửa xe mở ra, Tả Phán Tình lên xe, phát hiện Cố Học Văn hình như đang ngây người.
“Tan ca rồi à?” Nhìn ra bên ngoài. Sắc trời đã sụp tối, người trong tòa nhà đi ra cũng không nhiều.
“Uhm.” Tả Phán Tình xem đồng hồ: “Ngại quá, để anh phải đợi.”
Bởi vì muốn nhanh chóng ra thành phẩm, cho nên mới liên tục bàn bạc
với người trong nhóm chế tác, đem phương án cuối cùng cho bọn họ xem. Ba ngày nữa, là có thể hoàn thành.
“Không sao.” Cố Học Văn đưa mắt nhìn tòa nhà, ra vẻ như anh không thấy người nào đó rời đi: “Công việc của em rất nhiều sao?”
“Cũng tạm.” Tả Phán Tình bĩu môi: “Nói là muốn đón giáng sinh, phải thiết kế một số món mới. Cho nên việc kéo dài hơn.”
“Ừ.” Cố Học Văn khởi động xe: “Buổi tối em muốn ăn gì?”
“Tùy anh.” Tả Phán Tình không để ý: “Anh muốn ăn gì thì ăn cái đó.”
Động tác nhấn ga của Cố Học Văn ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về
phía Tả Phán Tình, không biết cô có chú ý tới hay không. Cô vừa nói ra
câu gì?
“Anh muốn ăn em.”
Ách. Tả Phán Tình xấu hổ, ánh mắt khinh thường liếc qua, mang theo chút hờn dỗi: “Rốt cuộc anh có lái xe không vậy?”
Vào lúc này lại thảo luận chuyện ăn khuya, có phải là sớm quá không?
Khóe môi Cố Học Văn giơ lên một đường cong đẹp đẽ. Giẫm chân ga rời khỏi.
Trong mắt Tả Phán Tình có ý cười, ánh mắt nhìn trên người Cố Học Văn. Thời tiết đã trở lạnh, mà anh vẫn chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần đen
dài. Có điều là ở bên ngoài có thêm chiếc áo khoác đen, thoạt nhìn rất
có khí chất lại rất đẹp trai.
“Hình như anh không thích đeo cravat?” Ngoại trừ lễ cưới lần trước thấy anh đeo cravat, những lúc khác chẳng thấy bao giờ.
“Không tiện.”
Trên cổ thắt một sợi dây, nhỡ có nhiệm vụ, sẽ vô cùng bất tiện. Bọn
họ phải làm sao nhanh nhất, ra quân phải có hiệu quả nhất, trên người có những đồ vật dư thừa gì, đều có thể ảnh hưởng đến hành động của bọn họ.
“Ừ.” Tả Phán Tình nhíu mày: “Nhưng em cũng không thấy anh mặc đồng phục?”
Chỉ có một lần kia là thấy anh mặc quân phục xanh lục. Bình thường hình như cũng không có mặc.
Cố Học Văn nhìn đường phía trước, ánh mắt thản nhiên liếc qua cô một cái: “Sao vậy? Có vấn đề gì?”
“Không, không có gì. Em thuận miệng hỏi một chút thôi.” Tả Phán Tình
cong môi, trong lòng có chút tiếc nuối. Vừa rồi cô có thiết kế cho Cố
Học Văn một đôi khuy cài tay áo. Còn có một chiếc kẹp cravat.
Nhưng nếu Cố Học Văn không dùng đến như anh nói, quà cô tặng dường như giá trị không lớn rồi?
Ánh mắt nhìn qua chiếc đồng hồ Piaget trên tay anh, giọng nói có chút hiếu kỳ: “Chiếc đồng hồ này thật tinh xảo, anh đeo lâu rồi hả?”
Từ khi quen anh đến giờ, anh vẫn đeo chiếc đồng hồ này, có vẻ như rất thích nó.
“Đồng hồ?” Cố Học Văn liếc nhìn tay mình: “Thói quen thôi.”
“Ừ.”
“Là anh mua sao?’
Không trả lời, Cố Học Văn chỉ liếc nhìn lên tay mình một cái, trong
lòng thầm nghĩ có cần tìm lúc nào đó trả lại cho Lâm Thiên Y hay không?
Cố Học Văn đang có việc phải suy nghĩ nên không phát hiện, tâm tư hôm nay của Tả Phán Tình đều đặt trên người anh. Cũng không có chú ý tới Tả Phán Tình đã bắt đầu quan tâm tới anh.
Sự im lặng của anh làm Tả Phán Tình cắn môi, không biết phải nói gì nữa.
Trong lòng có chút rối rắm. Anh ấy như vậy là do không thích mình hỏi nhiều? Hay là, chiếc đồng hồ kia là do người khác tặng? Cho nên anh ấy
mới không trả lời?
Lòng vốn đan