Tống Thần Vân liếc nhìn bọn người Đỗ Lợi Tân một cái: “Các
cậu, trước tiên giúp tôi tiếp khách một chút. Tôi đi gọi điện cho Cố Học Văn.”
Nghĩ đến là không được. “Ừ.” Đỗ Lợi Tân gật đầu, nhìn theo hướng Tả
Phán Tình rời đi: “Nếu anh ấy cũng tới, nói một tiếng, bảo Hồ Nhất Dân
đi đón Lâm Thiên Y.”
“Biết rồi.” Phiền muốn chết, tên Kiều Kiệt này, sao lại mang Tả Phán
Tình đến chứ? Tống Thần Vân vừa đi vừa cười với khách khứa chung quanh,
vừa cầm điện thoại gọi cho Cố Học Văn.
Nhưng mà điện thoại Cố Học Văn không có người nghe máy, lại gọi cho
Lâm Thiên Y cũng không có người nghe. Có thể đang trên đường đi, không
thấy có điện thoại.
Xong đời rồi. Nếu như để Tả Phán Tình thấy Cố Học Văn đi cùng Lâm
Thiên Y, với cá tính của cô gái đó, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa
đây?
Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Tả Phán Tình hất rượu lên người Cố Học Văn, Tống Thần Vân có một loại cảm giác ‘thái sơn đè đầu’.
Làm sao bây giờ?
Tả Phán Tình ăn chút đồ lót dạ, cảm thấy không đói lắm, tầm mắt nhìn
về phía Kiều Kiệt, anh ta đang bưng một ly rượu đứng bên cạnh cô.
“Cậu đi theo tôi làm gì?” Tả Phán Tình nhìn trái nhìn phải, người đến đây phần lớn cô đều không biết: “Kiều Kiệt, làm ơn cách xa tôi một chút đi.”
Cô là gái đã có chồng, không muốn làm cho người ta hiểu lầm.
“Tôi đâu có theo em.” Kiều Kiệt vô lại nói: “Tôi cũng đói bụng. Sao? Em tới lấy thức ăn được. Tôi lại không được phép tới sao?”
“Anh–” Tả Phán Tình bị anh ta làm cho nói không nên lời, trừng mắt liếc một cái, tức giận xoay người bước đi.
“Hey, em đi đâu vậy?”
“Tôi đi toilet.” Tả Phán Tình liếc: “Dù sao anh cũng không đến mức muốn đi theo chứ?”
“Không cần.” Kiều Kiệt có phần xấu hổ: “Em đi đi.”
Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm. Xoay người nhìn một người mặc quần áo của phục vụ viên, hỏi đường đến toilet, rời khỏi sảnh tiệc rượu.
Khách sạn rất lớn, Tả Phán Tình quanh quẩn hai vòng mới tìm được toilet.
Vừa ăn xong đồ ăn, màu son cũng bị phai, cô mở chiếc xách tay nhỏ, tô lại son. Nhìn lại chính mình, xác định không có vấn đề gì. Lúc này mới
rời khỏi.
Vừa rồi đến đây là rẽ trái, bây giờ trở về thì đúng là rẽ phải rồi.
Tả Phán Tình nhìn những cánh cửa kia có chút đau đầu. Phát hiện bên này
không có phục vụ viên nào.
Luẩn quẩn hai vòng, rốt cục tìm thấy một biểu đồ, phía trước không xa chính là sảnh tiệc, nhấc chân định đi đến đó. Lại nghe được một giọng
nói quen thuộc.
‘Làm phiền em rồi.”
Cố Học Văn? Anh ấy đến rồi? Ánh mắt Tả Phán Tình sáng ngời, khi đang
định tiến lên, một giọng nói dịu dàng của phụ nữ truyền đến tai.
“Không phiền gì cả.”
Phụ nữ? Bước chân Tả Phán Tình đột nhiên chậm lại, thảm dưới chân che đi tiếng bước chân của cô. Đột nhiên cô cảm thấy tim mình bắt đầu đập
nhanh hơn, hô hấp trở nên dồn dập.
Nhẹ bước về phía trước từng bước một, lại từng bước một, từng bước một.
Sau đó ngay tại ngã rẽ, cô thấy được, thật sự là Cố Học Văn.
Áo khoác trên người anh đã được đổi, thay bằng một bộ vest màu đen. Đứng trước mặt anh, là một cô gái.
Cô gái cầm trên tay một chiếc cravat tinh xảo, đang hướng đến lồng vào cổ Cố Học Văn.
Cô gái kia có một đôi tay xinh đẹp, trắng nõn tinh tế giống như đầu
hành. Đôi tay kia, đặt trên cổ Cố Học Văn, lật cổ áo, chỉnh sửa cravat
cho anh, sau đó bắt đầu thắt.
“Anh đó.” Động tác của Lâm Thiên Y vô cùng thành thạo: “Vẫn như vậy, ngay cả cravat cũng không biết thắt.”
Trên mặt cô gái đó, mang theo nét cười yếu ớt, rõ ràng là giọng điệu trách cứ, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng dịu dàng.
Khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vui vẻ, tựa như có thể giúp người mình yêu thắt cravat, là chuyện hạnh phúc nhất khắp thiên hạ.
Người mình yêu?
Là Cố Học Văn sao?
Suy nghĩ này làm thân thể Tả Phán Tình cứng đờ, thậm chí không dám nhìn vẻ mặt của Cố Học Văn–
……………………….
(*) hậu trứ kiểm bì: mặt dày
Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
Cô nghĩ Cố Học Văn có nhiệm vụ, cô nghĩ anh sẽ không đến.
Vừa rồi, cô thậm chí còn thầm tự trách mình, cảm thấy mình lòng dạ
thật hẹp hòi. Người ta rõ ràng là có nhiệm vụ, mà cô lại cứ một mực nghĩ anh không chịu đưa mình đến.
Cô thậm chí còn thấy hơi ghét mình, vì sao lại tự nhiên chạy đến đây làm gì?
Vì một người không có khả năng gặp? Hay để chứng minh mình trong lòng suy nghĩ hẹp hòi? Nghĩ Cố Học Văn sẽ ——
Cả người cứng ngắc, tay chân như nhũn ra, toàn thân vô lực, cô bất
giác dựa người vào vách tường, mặt tường lạnh lẽo khiến một phần lí trí
quay trở lại với cô, ánh mắt mờ mịt nhìn 2 người ở chỗ rẽ kia.
Tay của cô gái, đang chỉnh lại cravat cho Cố Học Văn. Bàn tay mảnh
khảnh đang sửa lại cravat cho anh. Giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Trước kia anh cũng vậy. Mỗi lần đều phải có người giúp anh thắt cravat.”
Bàn tay vẫn không chịu rút lại, đặt ở trước ngực anh, ngẩng đầu,
trong ánh mắt trong veo ẩn chứa nét nhu hòa: “Không ngờ anh kết hôn rồi
mà vẫn như vậy.”
Cố Học Văn nhìn tay cô gái đang để trước ngực mình, nhẹ nhàng lấy ra. Nhưng hình ảnh này lọt vào mắt Tả Phán Tình lại là Cố Học Văn cùng cô
gái kia tay trong tay.
Hô hấp ngưng trệ, tim đập dồn dập, cô muốn nhắm mắt