The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222414

Bình chọn: 7.00/10/2241 lượt.

Học Văn gật đầu, nghĩ tới một người: “Chị dâu thì sao? Chị ấy ăn ngoài có quen không?”

“Không biết.” Cố Học Võ lắc đầu: “Cô ấy có quen hay không không phải chuyện của anh.”

Mỗi ngày anh có rất nhiều việc, bận bịu xong về nhà nằm xuống liền

ngủ mất. Trong khoảng thời gian này Kiều Tâm Uyển cũng sáng đi tối về,

không biết ở ngoài bận rộn cái gì. Anh cũng không quan tâm.

Vẻ mặt Cố Học Văn có phần không đồng ý. Nghĩ tới anh và Tả Phán Tình: “Anh, nếu anh không ly hôn với chị dâu, thì hai người thử nói chuyện

xem, cố gắng sống chung một lần xem, bác trai bác gái cũng muốn có cháu

lâu rồi.”

Vẻ mặt Cố Học Võ có phần kinh ngạc, trên mặt ngoài sự lạnh lùng còn có vài phần suy nghĩ: “Anh cứ nghĩ cậu không thích cô ấy.”

“Em đúng là không thích chị ấy.” Nhất là khi nhớ đến chuyện chị ta bỏ thuốc Tả Phán Tình, thì chỉ muốn dạy dỗ chị ta một chút, nhưng: “Chị ấy là vợ của anh mà, không phải sao? Hôn nhân là hai người phải cùng nhau

cố gắng. Nếu anh làm không được, thì không bằng ly hôn đi, rồi sau đó

tái hôn với người khác.”

“Ý gì đây?” Giọng Cố Học Võ có chút mỉa mai: “Nghe cậu nói thì có vẻ như rất từng trải vậy?”

“Không phải.” Cố Học Văn lắc đầu: “Em chỉ hy vọng anh hạnh phúc.”

“Hạnh phúc?” Cố Học Võ hừ lạnh: “Từ lâu anh đã không còn biết hai chữ kia có nghĩa là gì rồi.”

Từ ngày cô ấy rời khỏi sinh mệnh của anh, hạnh phúc của anh cũng đã

không còn nữa. Bởi vì anh đang ở trong địa ngục, anh sẽ làm cho Kiều Tâm Uyển cũng sống trong địa ngục với anh, một người chồng vĩnh viễn không

yêu thương cô ta, đây là sự trả thù của anh.

Cố Học Văn trầm mặc, không biết phải nói như thế nào: “Bỏ đi, tùy anh vậy. Chúng ta đi ăn cơm.”

“Thật ra, chuyện của anh cậu không cần quan tâm đâu. Bây giờ chỉ cần cậu cố gắng bắt được người kia. Sau đó quay về Bắc Đô đi.”

“Em sẽ.” Chu Thất Thành, anh nhất định phải đích thân tống hắn vào tù.

Tả Phán Tình nhìn một loạt mẫu trang sức mình thiết kế trên máy tính, khóe miệng hơi giơ lên, ‘ấm áp ngày đông’.

Chủ đề này khiến cô nghĩ tới Cố Học Văn, trong mắt có phần vui vẻ. Đưa tay scan những mẫu thiết kế để lưu vào máy tính.

Lúc này có người gõ cửa.

“Mời vào.” Tả Phán Tình cũng không ngẩng đầu lên, người đi vào là Kỷ Vân Triển.

“Kỷ tổng?” Tả Phán Tình đứng lên, vẻ mặt có phần câu nệ. Từ khi cô

bắt đầu đi làm lại, thì cô đã ý thức tránh anh, nếu không phải bởi vì

rất thích làm việc ở đây, cô tin mình có thể đã nghỉ việc.

Trước kia không có loại cảm giác này, nhưng hiện tại thì có. Cô không muốn Cố Học Văn hiểu lầm.

Cánh xưng hô xa lạ này, làm trong lòng Kỷ Vân Triển lại một lần nữa

dâng lên cảm giác tổn thương, đóng cửa lại, anh đi về phía trước hai

bước đứng ở trước bàn đối diện với cô: “Phán Tình, em nhất định phải như vậy sao?”

“Kỷ tổng có việc gì không?” Giọng nói Tả Phán Tình rất lạnh nhạt.

Trên mặt đã không còn ý cười như lúc nãy, chỉ còn lại sự khách sáo.

Kỷ Vân Triển không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn Tả Phán Tình. Cô mặc một

chiếc áo len màu vàng nhạt, kết hợp với chiếc khăn quàng mang phong cách Bohemian. Dưới cô mặc chiếc quần jean trắng ôm đôi chân thon dài. Thoạt nhìn nhẹ nhàng trẻ trung lại xinh đẹp.

Vừa rồi hình như tâm trạng cô rất tốt, khóe miệng giơ lên, nhưng khi

nhìn thấy anh thì đã không còn nụ cười ấy nữa. Anh xuất hiện làm cho cô

không vui sao?

“Không có việc gì. Anh chỉ là muốn hỏi em một chút. Bản thảo thiết kế làm đến đâu rồi. Cuối tuần sau, ông chủ sẽ tới đây.”

“Ừ.” Tả Phán Tình đưa bản thiết kế cho Kỷ Vân Triển: “Cũng sắp xong

rồi. Còn có hai ngày nữa, tôi có thể hoàn thành bộ thiết kế và sẽ đưa ra sản phẩm.”

Sửa chữa lần cuối, đưa ra làm hàng mẫu. Công ty có phòng DIY riêng.

Bên trong có các loại vật liệu. Nếu người thiết kế muốn dùng, chỉ cần

báo để chuẩn bị một chút là có thể làm. Đây cũng là nguyên nhân lúc

trước Tả Phán Tình lựa chọn công ty này.

“Không tồi.” Kỷ Vân Triển tùy ý lật vài bản thảo thiết kế, trong mắt

có phần ngạc nhiên thích thú: “Thiết kế của em rất sáng tạo.”

“Thật không?” Nói đến công việc mình yêu thích, tâm trạng Tả Phán Tình lập tức tốt lên: “Tôi hy vọng ông chủ cũng sẽ thích.”

“Anh tin ông ấy sẽ thích.” Tuy rằng anh còn chưa gặp qua ông chủ ấy, nhưng anh tin vào năng lực của Tả Phán Tình.

“Còn có việc gì nữa không?” Tả Phán Tình rút bản thiết kế từ tay anh về, vẻ mặt lại khôi phục sự lạnh nhạt.

Kỷ Vân Triển nhìn cô, nghĩ tới một khác chuyện: “Hôm đó, em không sao chứ?”

Hai ngày nay anh vẫn cố gằng kiềm chế mình không được hỏi, rõ ràng

nhìn thấy cô và Cố Học Văn thân mật như vậy, nhưng trong lòng vẫn có

phần chua xót, có chút khó chịu.

“Cám ơn anh quan tâm. Tôi không sao.” Tả Phán Tình khẽ gật đầu: “Có Học Văn bên cạnh, anh ấy sẽ không để cho tôi có chuyện gì.”

Cô cố ý nói thật thân mật, không tin anh nghe không hiểu.

“Ừ.” Kỷ Vân Triển nói không ra lời, cảm giác trong lòng lại bị Tả

Phán Tình đâm thêm một dao vào, nỗi đau đó khiến anh gần như thở không

nỗi nữa. Cứng ngắc xoay người rời đi. Bước chân hết sức nặng nề, như mỗi một bước đều như đang đi trên đao kiếm nhọn hoắt vô cùng khổ sở.

Tả Phán