êm qua em nằm
mơ, mơ thấy Học Văn cả người toàn là máu nằm ở trước mặt em, làm em giật mình tỉnh dậy, nửa buổi hồn vẫn chưa trở lại. Anh nói ——”
“Nói bậy bạ gì đó?” Cố Chí Cường không thích nghe chuyện này: “Phụ nữ mấy bà cứ hay như vậy, chỉ nằm mơ thôi mà cũng đáng làm cho em giật
mình? Con trai em tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, dãi nắng dầm mưa, chẳng lẽ nó còn không biết phải bảo vệ mình như thế nào sao?”
Trần Tĩnh Như bị ông nói đến không biết nói gì nữa, nhưng nỗi bất an
trong lòng bà càng ngày càng lớn hơn. Bà chưa từng nằm mơ thấy vậy, bà
có nên đến thành phố C thăm Cố Học Văn không đây?
“Chí Cường, nếu không anh làm cho Học Văn chuyển công tác về đây đi.”
“Nói lung tung.” Cố Chí Cường trừng mắt nhìn bà một cái: “Em tưởng
anh không nghĩ đến chuyện này chắc? Con trai em đã không muốn về đây,
anh có biện pháp gì chứ?”
Từ nhỏ đến lớn Cố Học Văn đều có chủ kiến và suy nghĩ của riêng mình, ông có thể nắm giữ việc đi ở của anh hay sao?
Trần Tĩnh Như không nói, ánh mắt nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ: “Anh không hiểu được tâm tình của người làm mẹ đâu. Em ——”
Lời nói có phần mất mát ấy làm cho vẻ mặt Cố Chí Cường hơi nguôi
ngoai, xoay người đối mặt với bà: “Việc của anh cũng không ít. Ngày mai
lại bắt đầu tập huấn cho bộ đội rồi. Anh không thời gian đi cùng em, nếu em vẫn lo lắng, thì gọi điện cho con xem sao.”
“Vâng.” Không làm như vậy, còn có thể thế nào?
Trong lòng Trần Tĩnh Như nghĩ như vậy, nhưng lại có tính toán khác,
lần trước thấy Học Mai rất thích Phán Tình, hay là để Học Mai đến thành
phố C thăm tụi nó. Cũng là cơ hội tốt để cho con bé giải sầu. Đỡ phải
mỗi ngày nó chỉ ở viện nghiên cứu. Như vậy rất buồn.
Cứ làm như vậy đi.
Cố Học Văn nhìn Cố Học Võ ngồi ở đối diện mình, vẻ mặt có phần nghiêm túc.
Cố Học Võ đem toàn bộ tư liệu xem xong, đôi mày nhíu chặt lại, buông
văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn: “Tới đâu rồi?”
“Còn đang điều tra.”
Ngày hôm qua Cường Tử đi thăm dò, chiếc xe đón Ôn Tuyết Kiều trước
cục công an, là của Chu Thất Thành. Không riêng như thế. Chiếc xe sáng
sớm hôm qua ném Ôn Tuyết Kiều ra. Cũng là chiếc xe RV màu đen đó.
Anh tin rằng Chu Thất Thành không có khả năng làm chuyện như vậy với
Ôn Tuyết Kiều. Vậy thì chính là, có người trộm xe của Chu Thất Thành,
sau đó thiết kế ra chuyện này.
Địa chỉ mail đã gửi đoạn video kia, tra cả một buổi sáng ngày hôm qua mới biết là nó vừa được đăng kí. Địa chỉ IP là ở một hàng internet nhỏ, không có máy theo dõi, nên không biết là ai.
Ông chủ quán cũng không trả lời được, dù sao mỗi ngày người lên mạng cũng nhiều như vậy.
Sự việc lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Cố Học Văn có một dự cảm vô
cùng xấu, cảm giác này làm anh cảm thấy hít thở cũng không thông. Cho
nên, anh mới tìm Cố Học Võ.
Cố Học Võ nhìn tập tài liệu trên bàn, một người tà ác đứng phía sau.
Làm việc hoàn toàn không để lại dấu vết? Người như vậy, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm.
“Cậu có ý kiến gì không?”
Vẻ mặt Cố Học Văn nghiêm túc: “Tạm thời em không nghĩ ra ở thành phố C có người nào lợi hại như vậy. Em muốn sử dụng lực lượng quân đội. Em
cần sự trợ giúp của anh.”
“Vì sao cậu không nói với chú Đỗ?” Đỗ Hưng Hoa là tổng chỉ huy công
an của thành phố C, loại chuyện này hẳn là nên xin Đỗ Hưng Hoa, sau đó
để ông ấy báo cáo lên cấp trên mới đúng chứ.
Cố Học Văn lắc đầu: “Chú Đỗ nói trong khoảng thời gian này em cũng đã mệt mỏi rồi. Muốn em nghỉ ngơi vài ngày. Huống chi cho dù người này có
lai lịch gì, dù sao hiện tại là hắn giúp chúng ta. Nên tạm thời em án
binh bất động, chờ hắn lại ra tay. Đến lúc đó xem là bạn hay thù rồi mới tính.”
Nhưng bị động như vậy chưa bao giờ là thói quen của anh, anh thích
chủ động xuất kích. Bởi vì một câu cuối cùng kia. Món quà này là dành
cho anh, sự tình sẽ không phải đơn giản như vậy.
Anh chưa từng có cảm giác mình đã chọc tới một nhân vật lợi hại như
vậy, nhưng trước kia lúc ở khu vực Tây Nam, không ít lần va chạm với thế lực xấu ở nước ngoài. Nhỡ anh có kẻ thù mà anh không ngờ tới ——
Cố Học Võ trầm mặc. Cả người dựa vào lưng ghế xoay, lâm vào suy nghĩ
sâu xa. Cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Cố Học Văn gật gật đầu: “Anh sẽ
tìm người giúp cậu. Nhưng nếu người đó đối với cậu không có uy hiếp, thì cậu cũng không cần đặt tinh thần và sức lực lên đó nhiều quá.
Càng sớm nắm được chứng cứ phạm tội của Chu Thất Thành, anh cũng sẽ sớm trở về Bắc Đô.
“Cám ơn.” Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra. Tham gia quân ngũ một thời
gian dài, cũng có quen biết một số người có bối cảnh đặc biệt, nhưng
cũng không thể bằng quan hệ rộng rãi của Cố Học Võ, huống chi Cố Học Võ
còn là người có địa vị. Nên anh tin nếu có Cố Học Võ ra mặt giúp đỡ, thì mọi chuyện cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
“Đều là anh em cả, cảm ơn cái gì.” Em trai mình có chuyện, chẳng lẽ
còn không giúp? Cố Học Võ nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn cơm rồi.
“Cùng ăn trưa chứ?”
“Vâng.” Cố Học Văn gật đầu.
“Chỉ có cơm canteen thôi.” Khóe miệng Cố Học Võ hơi giơ lên: “Nhưng tay nghề đầu bếp ở canteen bọn anh cũng không tồi đâu.”
“Vâng.” Cố