hư vậy, nhất định sẽ phản bác, nói cô không có.
Nhưng lúc này, cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: “Dạ. Con biết rồi. Mẹ. Mẹ yên tâm đi. Con sẽ sống với anh ấy thật tốt.”
“Ừ.” Ôn Tuyết Phượng yên tâm, cúp máy, suy nghĩ phải nói thế nào với Tả Chính Cương.
Tả Phán Tình ngắt điện thoại, xoay người liền nhìn thấy Cố Học Văn đang đứng ở phía sau cô.
Lời tác giả : Cuộc sống chính là như vậy. Vui vẻ cũng chỉ có một
ngày, không vui cũng là một ngày. Hy vọng mọi người mỗi ngày đều có tâm
trạng vô cùng vui vẻ.
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Nhìn anh cười cười, kéo tay anh qua để cho anh ngồi lên sô pha: “Anh ngồi đi, em đi nấu cơm. “
“Anh làm cũng được mà.”
“Mấy ngày nay anh đã vất vả rồi. Cứ để em làm đi.” Tả Phán Tình đứng ở trước mặt anh, nhìn khuôn mặt Cố Học Văn: “Anh yên tâm, lần sau em sẽ
không xúc động vậy nữa.”
“Ừ.” Cố Học Văn nắm tay cô, trong ánh mắt có phần hiểu rõ: “Thật ra nghiêm túc mà nói, thì em cũng không phải là xúc động.”
Thật sự mà nói, là do em quá lương thiện, lại ngay thẳng.
Giống như khi Tả Phán Tình nghe được quan hệ của Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng, cô không chút nghĩ ngợi liền đi tìm Tả Chính Cương chứng
thực, bởi vì cô quá yêu bọn họ, không thể chấp nhận ba mẹ mình là người
như vậy.
Cô giúp Ôn Tuyết Kiều, là vì lương tâm, là vì tinh thần trượng nghĩa
cho phép cô làm thế. Anh đã xem đoạn video đó, thấy sắc mặt lúc đó của
cô. Rõ ràng cô không có nhận Ôn Tuyết Kiều, chỉ là cảm thấy bà ta đáng
thương mà thông cảm cho bà ta.
Tóm lại đây chính là nhiệt huyết của thanh niên. Tuy rằng tính tình
có chút nóng nảy, cũng có chút xúc động. Nhưng, người như vậy mới chân
thật. Nếu con người sống mà một chút tính tình, một chút cá tính cũng
không có, vậy thì còn gọi gì là đời người nữa?
“Cám ơn anh.” Giờ phút này Tả Phán Tình thật sự rất cảm động: “Cố Học Văn, anh không cần an ủi em.”
Sự xúc động của cô đã mang đến nhiều hậu quả rất xấu, cô đã biết rồi. Tuy rằng cô cũng không xác định nếu cho thời gian quay lại một lần nữa, cô có làm như vậy hay không, nhưng sự thật là cô đã làm như vậy.
Có một số việc là vì muốn cho chúng ta biết hối hận nên mới xảy ra.
Cho nên, không cần phải hối hận về bất cứ chuyện gì. Nếu một người già
đã tới tuổi phải chết, phát hiện trong cuộc đời của mình chưa bao giờ
làm chuyện gì phải hối hận thì cuộc sống của họ thật không chân thật.
Đạo lý này, cô hiểu.
“Phán Tình.” Anh không có làm gì cả, nên cô không cần phải cảm ơn.
Hơn nữa cô lại là vợ của anh: “Em vĩnh viễn không cần nói cám ơn anh.”
Cho dù là đứng ở vị trí một người chồng hay là trên lập trường của
một cảnh sát nhân dân, anh đều có nghĩa vụ tìm ra chân tướng sự việc,
đem người xấu trừng trị theo pháp luật.
“Ừ. Lần sau không nói nữa. Em đi nấu cơm.”
Tả Phán Tình cười cười, xoay người vào phòng bếp. Cố Học Văn không đuổi theo, cô cần thời gian để thích ứng, tiếp nhận.
Bên ngoài, cô làm cho mình thoạt nhìn giống một người không có việc
gì, nhưng ở trong lòng, anh tin rằng Ôn Tuyết Kiều nhất định đã mang đến cho cô tổn thương tương đối lớn.
Không có người nào bị người khác hãm hại mà lại thờ ơ. Huống chi người hại mình kia lại chính là mẹ đẻ của mình.
Vẻ mặt Cố Học Văn có phần nghiêm túc, nhìn bóng dáng Tả Phán Tình
đang bận rộn trong phòng bếp, đột nhiên không biết phải làm như thế nào
để giúp cô thoát khỏi nút thắt này.
Nhất là nghĩ đến phía sau chuyện này còn có một bàn tay đen thần bí. Lông mày anh càng nhíu chặt hơn.
Bắc Đô.
Trần Tĩnh Như nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy sân nhà phủ kín những bông tuyết trắng, xoay người liếc nhìn Cố Chí Cường một cái: “Tuyết rơi
rồi.”
“Ừ.” Năm nay tuyết ở Bắc Đô rơi đặc biệt sớm hơn mọi năm. Cố Chí Cường thật không ngờ bây giờ đã có tuyết rơi.
“Cũng không biết Học Văn thế nào.” Trần Tĩnh Như xuất thân là tiểu
thư khuê các, từ nhỏ đã có cuộc sống mỹ mãn, nhưng một nam một nữ bà
sinh ra, thật sự lại không khiến bà yên tâm chút nào.
Cố Học Mai thì không nói rồi. Ba năm, tính cách càng ngày càng quái lạ, càng ngày càng thích cô độc.
Học Văn cũng vậy, được sắp xếp làm Trung tá thì không muốn, lại chạy
đi làm cái gì đặc công. Đã làm đến ba bốn năm, mà bà đường đường là mẹ
anh, nhưng số lần gặp được anh cũng chỉ tính trên mười ngón tay này
thôi.
“Nó có thể thế nào, vẫn làm việc thôi.” Cố Chí Cường đọc tờ báo trên
tay, cũng không ngẩng đầu lên. Mấy ngày hôm trước mới vừa cùng Đỗ Hưng
Hoa nói chuyện điện thoại, nói Cố Học Văn lại lập công. Còn hỏi ông phải giữ Cố Học Văn lại tới khi nào, có phải thời cơ tới rồi hay không, có
thể cho Học Văn quay về Bắc Đô.
Ông cười khổ lại không biết phải nói cái gì cho tốt. Đứa con này
không muốn trở về, thì cho dù ông có gọi nó về, nó cũng sẽ trốn đi thôi.
“Em muốn đi thành phố C thăm chúng nó.” Trần Tĩnh Như ngồi xuống bên cạnh ông, rút tờ báo trên tay ông ra: “Anh nói được không?”
“Không phải Trung thu vừa mới gặp rồi sao?” Cố Chí Cường phát hiện
hôm nay bà có điểm không đúng: “Từ đó đến bây giờ cũng có bao lâu đâu?
Lại đi gặp sao?”
Trần Tĩnh Như lắc đầu, không biết phải nói thế nào: “Đ