t không thở nổi.
“Nếu có việc, thì anh đi đi. Em có thể tự gọi taxi về.” Nói không
chừng anh còn đang vội vàng giúp mình tìm chứng cứ. Thế mà còn phải bớt
chút thời gian đi đón cô, trong lòng Tả Phán Tình hiện lên vài phần cảm
động.
“Không có việc gì.” Tay Cố Học Văn đặt ở tay lái, ánh mắt nhìn Tả
Phán Tình: “Bây giờ em đã không có việc gì nữa rồi. Cho nên, anh cũng
không bận gì cả.”
“A?” Tả Phán Tình ‘a’ một tiếng, thật không dám tin nhìn Cố Học Văn: “Anh, anh vừa nói cái gì?”
“Em không sao rồi.” Giọng Cố Học Văn có phần sung sướng, mặc kệ người thần bí kia là ai, thì thật sự người đó cũng đã giúp mình một đại ân:
“Bọn anh đã tìm được chứng cứ khởi tố Ôn Tuyết Kiều, tố cáo bà ta buôn
bán ma túy. Nhưng đến lúc đó, có thể phải làm phiền em đứng ra làm nhân
chứng.”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cỏ bốn lá trên ngón tay mình. Nhưng trên mặt không có vẻ nhẹ nhõm.
Cố Học Văn mẫn cảm chú ý tới sắc mặt của cô, vươn tay xoa xoa bàn tay cô: “Em đã không có việc gì rồi, em không vui sao?”
“Vui chứ.” Bởi vì lúc trước đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi
chuyện thật tốt, cho nên lúc biết mình không có việc gì, ngược lại có
chút không biết làm sao.
“Dáng vẻ của em, cũng không phải là vui vẻ.” Vừa rồi đúng là vui vẻ, nhưng bây giờ thì không phải .
“Anh nói em phải làm nhân chứng, là muốn em chỉ chứng bà ta, đúng không?”
“Ừ,” Cố Học Văn nhìn đường phía trước, vẻ mặt vẫn nghiêm túc: “Bà ta
là một phần tử nguy hiểm, trên thực tế, Chu Thất Thành là lão đại hắc
bang lớn nhất ở thành phố C này, nhiều năm như vậy, bà ta giúp Chu Thất
Thành buôn bán vận chuyển ma túy không ít lần, lúc này tuyệt đối cũng
không ngừng tay.”
Việc này, vốn không cần phải cho Tả Phán Tình biết, nhưng đến lúc lúc này rồi, không cho cô ấy biết cũng không được.
“Thì ra là vậy.” Bà ta vốn là người như vậy, Tả Phán Tình gật gật
đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi. Cố Học Văn có phần lo lắng, nhìn đoạn rẽ
phía trước, toàn bộ lời định nói đều nuốt xuống, nhấn chân ga chạy nhanh về tới nhà.
Lên lầu, Tả Phán Tình vào cửa đổi giầy, lúc muốn về phòng thì bị Cố Học Văn kéo tay lại: “Em không vui?”
“Không có.” Tả Phán Tình không biết phải nói như thế nào: “Em chỉ cảm thấy có chút mỉa mai. Bà ta hại em đi vận chuyển ma túy, bây giờ em lại ra làm nhân chứng để bà ấy phải ngồi tù. Thật buồn cười đúng không?
Không phải bà ta đã cho em sinh mệnh này sao? Em thật sự không hiểu vì
sao bà ta lại chọn cuộc sống như vậy. Đi theo một người đàn ông mười mấy năm, ngay cả một danh phận cũng không có. Anh nói xem, bà ta nghĩ cái
gì vậy?”
Cố Học Văn nói không nên lời, đối với Ôn Tuyết Kiều anh không có một
chút đồng tình nào, cho dù bây giờ biết ngày hôm qua bà ta gặp phải
chuyện gì, ở chỗ sâu thẳm nhất trong anh, vẫn cảm thấy bà ta bị như vậy
là xứng đáng.
Nhưng Tả Phán Tình lại không nghĩ vậy, cô là con gái của Ôn Tuyết
Kiều, cho dù thế nào, hai người vẫn có quan hệ huyết thống không thể vứt bỏ.
“Bà ta suy nghĩ cái gì, anh không biết, nhưng Phán Tình, anh muốn nói với em, lương thiện không phải là cái tội. Nhưng nếu lương thiện với kẻ ác, thì đó chính là tội lỗi. Bởi vì sự lương thiện của em, sẽ cổ vũ bọn họ làm việc ác. Em hiểu không?”
Tả Phán Tình trầm mặc, không biết phải nói gì, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cười cười: “Phật nói, ‘chỉ độ người xứng đáng’, chính là ý này
đúng không? Bà ta không phải người xứng đáng. Đúng không?”
“Em hiểu được thì tốt rồi.” Cố Học Văn kéo tay cô: “Ôn Tuyết Kiều đã
bị bọn anh quản chế, bọn anh đã lập hồ sơ, chờ thêm một thời gian nữa,
sẽ thẩm vấn bà ta, đến lúc đó, bà ta có thể phải ngồi tù cả đời.”
“Em biết.” Tả Phán Tình rút tay mình ra, nhìn Cố Học Văn cười cười:
“Chúng ta đừng nói đến bà ta nữa. Anh bỏ gạo vào nồi đi. Em đi gọi điện
thoại cho ba mẹ, nói hai người họ biết em không sao rồi.”
Trên thực tế hôm nay Ôn Tuyết Phượng và Tả Chính Cương còn gọi điện
nói, vô cùng lo lắng hỏi thăm tình hình của cô, cô nói hai người họ phải tin tưởng Cố Học Văn.
“Ừ.” Cố Học Văn xoay người vào phòng bếp, Tả Phán Tình lấy di động ra gọi cho ba mẹ.
Nghe điện thoại chính là mẹ cô, nói cho bà biết mình đã không có việc gì, sau đó thuận miệng nói ra một chút, kết quả mà Ôn Tuyết Kiều có thể sẽ phải chịu. Ở bên kia điện thoại Ôn Tuyết Phượng trầm mặc. Cho dù có
hư hỏng thế nào, có xấu xa thế nào, thì cũng là em gái bà, lập tức trong lòng bà như bị đánh sâu vào.
“Mẹ.” Tả Phán Tình cũng hiểu được tâm trạng của bà, chỉ là sự tình đã như vậy, cô hy vọng ba mẹ không cần nghĩ nhiều: “Con đường này là chính bà ta đã chọn, kết quả này là bà ta phải nhận. Cho nên mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Sức khỏe của mẹ quan trọng hơn.”
“Ừ.” Ôn Tuyết Phượng gật đầu, trong lòng không phải không thương cảm, nhưng như Phán Tình nói, đường là do Ôn Tuyết Kiều đi, bà cũng không có cách nào giúp được.
“Phán Tình, lần này con có thể không sao, mẹ tin đều là do Học Văn cố gắng. Con phải đối xử tốt với nó, không được giở cái tính tùy hứng, đùa giỡn như con nít nữa.”
Nếu là trước đây, Tả Phán Tình nghe Ôn Tuyết Phượng nói n