t đông.
Mấy nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi nhìn Tả Phán Tình, đều hâm mộ số
của cô thật tốt, nhưng lúc này cô lại lắc đầu, trên mặt tỏ ra vẻ tiếc
nuối.
“Thôi. Tôi không có tiền trả tiền xe.”
“Không cần tiền xe của em.” Cố Học Văn mở cửa ý bảo cô lên xe, vẻ mặt mang theo vài phần ngả ngớn: “Chỉ cần em hôn anh một cái là được.”
“Thật sao?” Ánh mắt Tả Phán Tình sáng ngời, lại nghe thấy tiếng hít
không khí của mấy cô nàng bên cạnh đã lớn hơn nữa, nhanh chóng lên xe,
ôm vai Cố Học Văn rồi dùng sức hôn mạnh lên hai má anh: “Tiên sinh, như
vậy là được rồi đúng không?”
“Không có nhiều thành ý lắm.” Vẻ mặt Cố Học Văn có phần miễn cưỡng:
“Nhưng mà đợi chút nữa đến nơi rồi, em có thể đổi kiểu hôn khác.”
“Được.” Tả Phán Tình nở nụ cười, đóng cửa xe trừng mắt nhìn anh: “Làm phiền anh, trước tiên đưa em đến nơi đó đi đã.”
“Ừ.” Chiếc Hummer nhanh chóng biến mất khỏi trạm xe bus, mấy cô nhân
viên văn phòng lại trừng mắt nhìn chiếc xe kia, dường như muốn nhìn đến
thủng xe luôn, còn những người khác trong lòng lại vô cùng khinh bỉ.
Thói đời ngày nay, lòng người không còn như xưa a.
“Ha ha ha ha.” Trên xe, Tả Phán Tình cười đến thực vui vẻ, quay đầu
nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt có chút nghịch ngợm: “Này, anh thật không sáng
tạo chút nào. Sao lúc nãy anh không nói, chỉ cần em ngủ với anh một đêm
là được?”
“Em muốn trực tiếp như vậy?” Đôi mắt Cố Học Văn nheo lại, trong đó
hiện lên vài phần sung sướng: “Anh chỉ sợ những người đó sẽ té xỉu mất.”
“Có thể.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Vừa rồi anh không thấy vẻ mặt của
người đàn ông kia đâu, trợn mắt há hốc mồm, cái miệng còn há thật sự là
rất to nha, có khi nhét vừa một quả trứng gà cũng nên.”
“Còn có dì bên cạnh nữa.” Ánh mắt có vẻ thương tiếc lại có chút khinh thường không biết liêm sỉ, quả thực rất tuyệt.
“Cười chết em mất.” Tả Phán Tình thực vui vẻ, cảm giác mấy ngày tối tăm vừa qua lập tức tiêu tán không ít.
Cố Học Văn vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt lướt qua khuôn mặt vui vẻ
tươi cười của cô, vẻ mặt lập tức trở nên ôn hòa hơn: “Em không vội, cũng không sợ sao?”
Ý cười trên mặt Tả Phán Tình dần biết mất, cắn môi, ánh mắt nhìn con
đường phía trước: “Cuộc sống chính là như vậy, anh gấp gáp cũng chỉ có
một ngày, không gấp gáp cũng chỉ có một ngày. Sợ cũng qua, mà không sợ
cũng phải qua. Nếu đã là như thế, thì sao không tự tạo cho mình niềm vui đúng không?”
Đây cũng không phải là luận điệu mới mẻ gì, nhưng Cố Học Văn cũng cảm thấy rất xúc động, xoay người nhìn Tả Phán Tình, ánh mắt có phần thưởng thức: “Có ai đã nói với em là em rất tích cực chưa?”
Không chỉ riêng gì tích cực, mà còn có kiên cường, dũng cảm. Trên người của cô, có một loại thanh xuân tràn đầy sức sống.
“Chưa.” Tả Phán Tình lắc đầu, ánh mắt nhìn khuôn mặt Cố Học Văn: “Anh là người đầu tiên.”
Cố Học Văn cười gật đầu: “Vậy sao? Những người đó thực không có mắt.”
“Đúng vậy, cho nên anh đặc biệt rất tinh mắt.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Thấy anh cưới em, là em biết ngay ánh mắt của anh tốt đến thế nào
rồi.”
Cố Học Văn muốn cười. Tự khen mình như vậy, đúng là chỉ có cô mới làm được.
Đang định nói gì đó với cô, thì vào lúc này di động lại vang lên, ấn
nút nghe, giọng nói dịu dàng của Lâm Thiên Y vang lên bên tai.
“Học Văn. Anh có bận gì không?”
Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, cô nghe thấy điện thoại
anh vang lên, thì đã xoay người sang chỗ khác, ngón tay đang ở cửa kính
xe vẽ vẽ cái gì đó, anh đang lái xe, không có cách nào nhìn kỹ được.
Giọng nói bình tĩnh, không có một chút dao động mở miệng: “Có việc gì không?”
“À, hôm nay em tháo bột, em muốn nhờ anh đến đón em một chút, có được không?”
Giọng nói cực kì dịu dàng, mang theo mấy phần khẩn cầu. Cố Học Văn
mím môi, nhìn đường phía trước, vừa vặn lúc này đèn đỏ, anh nhấn phanh.
Xe dừng lại, ánh mắt chuyển hướng nhìn Tả Phán Tình.
Cô hà hơi lên kính xe, sau đó vẽ một cây thông Nô-en. Chăm chú ngắm
nhìn, rồi vẽ thêm lên đó vài bông tuyết. Vẻ mặt ngây thơ như trẻ con.
Anh vẫn chưa biết cô đã không sao nữa rồi, lại có thể vui vẻ như vậy
đối mặt với kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Trong lòng dâng lên một tia
cảm động. Nhìn Tả Phán Tình, còn có một tia đau lòng.
“Anh không có thời gian.” Bình tĩnh cự tuyệt, dường như Cố Học Văn có thể nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của Lâm Thiên Y: “Em gọi taxi đi. Để dì Phương cùng đi với em.”
“Vậy à.” Giọng Lâm Thiên Y đầy vẻ mất mát, nhưng lại ép mình phải giả bộ vui vẻ: “Được rồi. Đã làm phiền anh. Anh làm việc đi.”
“Cứ vậy đi.” Gác điện thoại, đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang
màu xanh, nhấn chân ga, lúc này Tả Phán Tình cũng đã hoàn thành bức
tranh một cây thông Nô-en, mấy căn nhà nho nhỏ, còn có vô số bông tuyết
lất phất trông rất đẹp.
Nhìn cửa kính xe cười cười, đột nhiên nhớ tới vừa rồi hình như nghe
thấy Cố Học Văn gọi điện thoại, điều này làm cô xoay người lại.
“Sao vậy? Anh có việc sao?” Lại có nhiệm vụ?
Mấy ngày nay vì chuyện của cô, nhất định là anh đã mệt chết rồi?
Trong lòng Tả Phán Tình có phần áy náy nho nhỏ. Chút áy náy này đè ép
lên tim cô, làm cô có chú