.
Thật khó khăn mới quen được, bà ta mở mắt, ánh đèn chân không trên
đỉnh đầu chiếu xuống trước mắt bà ta một mảng trắng lóa. Ánh mắt nhìn
phía trước. Chỗ bóng mờ của ngọn đèn. Có đặt một chiếc ghế dựa.
Một người ngồi bất động trên ghế. Trước mặt người đó có một cái bàn
nhỏ, trên bàn là chiếc máy tính xách tay, đang phát một đoạn video, trên đó xuất hiện một người, sao lại là bà ta?
“Phán Tình, mẹ mắc bệnh sắp chết rồi, mẹ chỉ muốn nhận con thôi.”
Ôn Tuyết Kiều mở to hai mắt nhìn màn hình máy tính, bà ta muốn đứng lên, thân thể lại bị người ta ngăn lại.
Video vẫn đang tiếp tục phát: “Phán Tình, mẹ khó chịu, con nhanh đến đây đi.”
Sau đó là đúng ngày hôm đó, bà ta để Tả Phán Tình thay mình đi giao dịch: “Mang con búp bê kia về –”
Người nọ đưa tay gõ nhẹ xuống bàn phím hai cái, sau đó vỗ vỗ tay.
“Chà chà chà. Thật là ngoạn mục nha.”
Giọng một người đàn ông? Ôn Tuyết Kiều buộc bản thân tỉnh táo lại,
không thể xác định người trước mặt là địch hay bạn: “Cậu, cậu là ai? Sao cậu lại có những thứ này?”
Bà ta bị người ta quay phim từ khi nào? Tại sao bà ta lại không biết?
Người đàn ông quay sang. Ẩn người trong bóng tối làm bà ta không thể
thấy rõ dáng vẻ của anh ta, thế nhưng có thể cảm thấy được, ánh mắt anh
ta ném trên người mình có bao nhiêu khinh thường.
“Á Nam, cậu nói xem người phụ nữ ác độc như vậy, cậu đã gặp qua bao giờ chưa?”
Người đàn ông nhìn qua bên cạnh, lúc này Ôn Tuyết Kiều mới phát hiện, bên cạnh anh ta còn có một người. Người kia vô cùng cao lớn, ánh sáng
trên màn hình chiếu trên mặt anh ta, bà ta thấy rõ ràng trên mặt anh ta
có một vết sẹo thật dài.
Thang Á Nam trầm mặc. Bình thường khi thiếu gia hỏi vấn đề như thế này, anh ta không trả lời chính là phản ứng tốt nhất.
“Tôi vẫn nghĩ bản thân đã rất xấu xa rồi. Không ngờ, thế giới này còn có người tệ hơn tôi nữa.”
Nhìn chằm chằm vào bà ta. Hai tay khoanh lại, người đàn ông thở dài:
“Con gái ruột của mình cũng hại. Ôn Tuyết Kiều, bà nói người như bà, nên có hậu quả tốt như thế nào nhỉ?”
“Cậu, cậu rốt cuộc là ai?” Nội tâm Ôn Tuyết Kiều có chút sợ hãi, thế
nhưng bà ta đã nhiều năm lăn lộn trong giới hắc đạo, cảnh tượng gì mà
chưa từng gặp qua, nhất là người đàn ông của bà ta lại chính là lão đại
của tổ chức hắc bang lớn nhất thành phố C này, có gì mà bà ta phải sợ
chứ?
“Tốt nhất là cậu thả tôi ra, bằng không cậu sẽ phải trả giá đó.”
“Trả giá?” Người đàn ông gật đầu, vỗ vỗ ngực làm ra vẻ sợ hãi: “Tôi sợ quá hà.”
“Biết sợ thì thả tôi ra, nếu không, Chu Thất Thành sẽ lấy mạng cậu.”
“Chu Thất Thành?” Người đàn ông chán ghét mở miệng, nghĩ đến cái tên
kia thì một trận buồn nôn, nhìn mấy người đàn ông bên cạnh Ôn Tuyết
Kiều, vẻ mặt có chút không vui: “Cái tên tôi không muốn nghe thì bà lại
nói ra, đúng là thiếu đòn.”
Từ ‘đòn’ kia vừa nói khỏi miệng, không đợi Ôn Tuyết Kiều phản ứng được, hai cái tát đã vung xuống mặt bà ta.
“Bốp bốp” hai cái, sức của đàn ông vô cùng lớn, khuôn mặt Ôn Tuyết
Kiều lập tức sưng vù lên. Đau đớn làm bà ta thét chói tai, càng làm cho
bà ta câm phẫn: “Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tôi nói cho cậu biết, tôi
không phải là người dễ chọc vào đâu. Cậu dám đánh tôi, cậu nhất định sẽ
trả giá.”
“Ôn Tuyết Kiều. Tôi thật sự không muốn nói nhảm với bà nữa. Không
muốn chịu khổ, rất đơn giản, đến sở cảnh sát tự thú, nói những chuyện
xấu kia là do bà làm, không liên quan gì đến Tả Phán Tình.”
“Cậu–” Ôn Tuyết Kiều nhìn bóng đen trước mặt, vừa rồi cảm thấy dáng
người cũng không giống, nhưng lúc này bà ta lại kêu lên: “Khốn kiếp. Bọn cảnh sát thối các người phá án như vậy sao? Tôi muốn khiếu nại. Tôi
muốn khiếu nại. Tôi phải tố cáo các người.”
“Câm miệng.” Người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Ôn
Tuyết Kiều đã thay đổi sắc mặt, nhìn mấy người bên cạnh bà ta: “Nếu bà
ta đã không chịu, hôm nay các cậu dạy dỗ bà ta một chút. Các người chơi
đùa tùy ý đi. Chỉ cần không chơi chết bà ta, chơi đến tàn phế cũng
được.”
Mấy người đàn ông bên cạnh không có động tác gì. Mọi người đứng bất động, người đàn ông lại một trận nhíu mày: “Không muốn?”
Ánh mắt quét về phía Ôn Tuyết Kiều, quần áo hỗn độn. Hai bên mặt đỏ sưng phù.
“Cũng đúng, loại hàng này người bình thường đều ăn không vô.”
“Cậu, cậu khốn nạn.” Ôn Tuyết Kiều tức điên lên, mặt mũi bị đánh rất đau làm bà ta hận không thể đâm người trước mắt hai dao.
Đối với chửi bới của bà ta, người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn
Thang Á Nam bên cạnh liếc mắt một cái: “Á Nam, cậu nói, loại đàn bà này, phải dạy dỗ như thế nào mới được?”
Thang Á Nam trầm mặc, hôm nay thiếu gia không chơi cho đã cơn nghiện sẽ không buông tay, tốt nhất là anh không nói gì.
“Chán quá đi. Cũng không biết làm sao bây giờ.” Đột nhiên người đàn
ông nghe bên ngoài truyền đến vài tiếng chó sủa. Vỗ vỗ tay, chỉ vào một
thủ hạ trong số đó: “Cậu. Đi đem hai con chó hoang bên ngoài vào đây.”
Người nọ trầm mặc, xoay người ra ngoài, mấy tiếng chó sủa bên ngoài nhanh chóng im bặt.
Lúc đi vào, người nọ dắt theo một con chó. Lông đen vàng đan xen, trong miệng ngậm một khúc xương.
“Sa