Văn giúp, đem mọi thứ dọn dẹp xong, phát hiện Cố Học Văn đã trở về phòng tắm rửa.
Thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn áo khoác trên người mình. Lặng lẽ đi vào
phòng. Lúc này Cố Học Văn vừa vặn đi ra, chần chừ một chút, cô nhẹ nhàng đi đến phía sau anh. Kéo tay anh qua.
“Này, là quà em tặng anh.”
“…”Cố Học Văn sửng sốt một chút, theo tay cô đang cởi bỏ áo khoác,
mắt nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì hơi sửng sốt, hô hấp lập tức trở
nên nặng nề.
“Em, em mặc cái này cả đêm?”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, có chút rụt rè. Cô chưa từng nghĩ đến
chuyện sẽ chủ động quyến rũ Cố Học Văn, nhưng hôm nay cô đột nhiên rất
muốn làm vậy. Bởi vì cô thật sự không biết, bản thân còn có thể ở bên
cạnh anh bao lâu nữa.
Cố Học Văn nhìn bên trong áo khoác Tả Phán Tình mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu đen gợi cảm, đột nhiên vươn tay dùng sức kéo cô vào ngực. Cánh
môi tà ác để ở vành tai mẫn cảm của cô, hơi thở mãnh liệt mà nguy hiểm,
phun lên vành tai cô: “Em cố ý sao?”
“Anh không thích?”
“Chết tiệt. Rất thích.” Cố Học Văn nâng tay nâng cằm cô lên, khóe môi giơ lên một độ cong mang theo vài phần đùa bỡn, lộ ra ham muốn nồng
đậm.
“Em, cái cô tiểu yêu tinh này.”
Áp chê cô dưới thân, mãnh liệt hôn, dừng trên môi cô, bá đạo cạy mở
hàm răng cô, đem con rắn nhỏ luồn vào trong. Bàn tay nhỏ bé của Tả Phán
Tình đặt lên cổ anh, đón ý theo nụ hôn của anh, làm cho anh hôn càng sâu hơn.
Khát khao càng đậm hơn. Bàn tay to bắt đầu dao động trên người cô.
Ngón tay anh linh hoạt, vỗ về chơi đùa nơi trắng mịn đầy đặn của cô,
thân thể hồng nhạt của cô phảng phất như có ý thức riêng, không để ý đến ý nguyện của chủ nhân, tự động bày ra phản ứng tươi đẹp của người phụ
nữ khi bị thúc giục.
Phía trước của anh đã động đậy, càng tách chân cô ra, để cô dính sát
vào chính mình, thể nghiệm một loại biến hóa sinh lý thuẩn chủng của đàn ông.
Cường thế như vậy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên. Lại
phát hiện mình chưa từng mẫn cảm cảm giác được tồn tại của cơ thể đến
như vậy. Mỗi lần tay anh vén lên một tấc tơ tằm, mỗi lần môi anh dán lên mỗi chỗ da thịt, khu vực kia liền phảng phất như tươi tắn sống lại, mê
người mà thay đổi.
Tấm vải tơ tằm kia vô cùng mỏng manh, anh xé một cái liền rách toang, Tả Phán Tình trừng mắt liếc anh một cái, đôi mắt mang theo chỉ trích
cùng hờn dỗi kia làm cho hô hấp của anh lại trở nên dồn dập.
Môi anh mang theo nhiệt độ cháy bỏng gần như đau đớn, vỗ về hun đốt gương mặt, cổ, yết hầu, xương quai xanh của cô.
Làn da ngọc ngà dưới ánh sáng lung linh của màn đêm cùng cảm xúc mãnh liệt kích thích mà phản chiếu sắc hồng dưới màu tuyết trắng. Ánh sáng
càng mạnh mẽ nóng rực chiếm giữ ánh mắt anh, trái tim anh, nhịp điệu và
tần suất âu yếm của anh bỗng nhiên thay đổi, đột ngột mà cuồng bạo cắn
mút mỗi tấc da thịt, ý đồ muốn nổ tung sự hoan lạc trong cơ thể cơ, muốn cô cùng anh bắt đầu điệu nhảy.
Trên đóa hoa trắng noãn lưu lại những dấu hồng mờ mờ.
Chút đau, chút ngứa, chút tê dại. Vô số cảm giác cùng nhau hợp thành vô số khoái hoạt, khiến cô càng dựa sát người vào anh hơn.
Có một chỗ nào đó đưa ra, lại có một chỗ nào đó nghênh đón tiến vào. Thân thể hừng hực, tâm linh giao hòa.
Khẽ thì thầm tên cô, qua hôm nay, tất cả đều đã thay đổi.
“Cố Học Văn.” Ý thức trong lúc mê man, Tả Phán Tình thật tâm nói lên điều chính cô cũng không chú ý: “Em thích anh.”
Rất thích, rất thích.
Không phải yêu, là thích. Đối với câu này, cũng không vừa lòng, song ánh mắt mê ly của cô, lại khiến cho Cố Học Văn điên cuồng.
“Tả Phán Tình. Em là của anh.”
Một đêm quấn quýt. Một đêm vui thích. Một thật đẹp, con người thật yên ổn.
Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
Sáng sớm Cố Học Văn nhận được điện thoại của Cường Tử, vội vàng đi
đến cục. Cường Tử vừa nhìn thấy anh đến, đã chạy nhanh ra đón.
“Sếp?”
“Ôn Tuyết Kiều bị làm sao vậy?”
“Thảm lắm sếp ạ.” Cường Tử tra án đã lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên
nhìn thấy tình huống như vậy. Cho dù là một trinh sát lão luyện, cũng có chút ăn không tiêu.
“Đã đưa đến bệnh viện rồi ạ.”
“Bệnh viện?” Cố Học Văn nhíu mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Bà ta bị cái gì đó đó.” Cường Tử nói không nên lời, có chút xấu hổ, Cố Học Văn hiểu được: “Ai làm ? Điều tra được không?”
“Không.” Cường Tử lắc đầu: “Người bị ném ở trên đường trước cửa cục,
nghe nói lúc phát hiện, trên người nạn nhân không mặc quần áo.”
Giữa hai chân rõ ràng có vết thương, không riêng gì nơi đó, còn có trên người, dấu vết để lại giống như bị móng vuốt cào qua
Cố Học Văn nhăn mày lại: “Có phái người theo dõi ở bệnh viện chưa?”
“Dạ rồi.” Cường Tử gật đầu: “Nhưng chuyện này thật quỷ dị. Anh nói
xem, Chu Thất Thành ở thành phố C gần như là lão đại trong giới hắc đạo
rồi. Rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy, có thế chỉnh cả người phụ
nữ của hắn?”
Cố Học Văn cũng không hiểu được: “Có thể là kẻ thủ mà Chu Thất Thành trước kia đã đắc tội?”
“Cũng có thể là vậy, bọn em vẫn đang điều tra.” Cường Tử nhìn Cố Học
Văn, vẻ mặt có vài phần lo lắng: “Sếp. Chuyện của chị dâu có ảnh hưởng
gì đến anh không?”
“Cô ấy không có
