vẻ
mặt của anh vô cùng cương quyết: “Phán Tình, em tin anh, anh nhất định
sẽ không để em có việc gì.”
“Đừng nói mấy chuyện đó nữa.” Tả Phán Tình phất phất tay, bận bịu cả
ngày, cô mệt chết được, cũng thấy rõ ràng một sự thật: “Nếu đây là thứ
bà ta muốn, vậy cứ cho bà ta, coi như là trả cái ơn bà ta đã sinh ra
em.”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn không thích nghe cô nói câu này, nhưng
trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được câu nào để an ủi cô.
Trong nhà Ôn Tuyết Kiều đã được lục soát vô cùng kĩ rồi, không tìm
được một chút chứng cứ nào. Bệnh án kia cũng không tìm được. Cũng không
có cách nào tìm được nhân chứng chứng minh Ôn Tuyết Kiều lợi dụng bệnh
tình để lừa gạt sự đồng cảm của Tả Phán Tình.
Cố Học Văn chưa từng cảm thấy bất lực như thế này, biết rõ một việc
là sai lầm, chân tướng là thế nào, thế nhưng một chút biện pháp anh cũng không có.
Anh không nói, Tả Phán Tình lại nhìn ra trong mắt anh có một tia khó xử cùng bất đắc dĩ. Anh cũng không có biện pháp sao?
“Ăn đồ ăn đi.” Không muốn lại rối rắm, dù sao suy nghĩ một ngày, kết
quả xấu nhất cũng đã nghĩ đến, cứ như vậy đi. Kéo tay Cố Học Văn để anh
ngồi xuống. Cô cố gắng làm cho như mình đang vui vẻ.
“Những món này đều là do em dày công nấu đó. Hôm nay anh đúng là có lộc ăn.”
“Cám ơn.” Cố Học Văn gật đầu, nhìn ra được ý định của cô, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, anh gật đầu.
“Ngon lắm.”
“Thật không?” Tả Phán Tình cười càng tươi hơn: “Vậy anh ăn nhiều một chút đi.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén cô: “Em cũng ăn đi.”
“Được rồi.” Tả Phán Tình nheo mắt nhìn anh một cái, đôi mắt trong veo mang theo vài phần ý cười, vài phần cảm động: “Hai người chúng ta đừng
có buồn nôn như vậy, nhanh nhanh ăn đi.”
Vẻ mặt Tả Phán Tình có chút tinh nghịch: “Em còn có quà muốn tặng cho anh đó.”
“Quà?” Cố Học Văn có chút kinh ngạc: “Còn có quà nữa sao?”
“Ừ.” Tả Phán tình gật đầu, đột nhiên cảm thấy trên mặt hơi nóng: “Anh ăn nhanh đi.”
“Được.” Cố Học Văn hơi kéo khóe môi, trong mắt hiện lên vài tia hứng thú: “Anh chờ món quà của em.”
“Ừ.” Tả Phán Tình cúi đầu, không nhìn tới vẻ chờ mong trong mắt Cố
Học Văn. Tim đập có phần nhanh. Thực ra như vậy, cũng rất tốt.
Lúc chạng vạng. Ôn Tuyết Kiều theo luật sư ra khỏi tổng cục cảnh sát, đứng trước cửa cười với luật sư: “Luật sư Dương, hôm nay cám ơn anh.”
“Khách sáo rồi. Phu nhân.” Luật sư gật đầu: “Có việc gì thì cứ nói Thành ca gọi tôi một tiếng, tôi đi trước.”
“Được.” Ôn Tuyết Kiều phất tay chào: “Anh đi đi. Tôi đợi người đến đón.”
“Hẹn gặp lại.” Luật sư rời đi. Một chiếc xe màu đen có rèm che dừng
lại trước mặt Ôn Tuyết Kiều, trên xe bước xuống vài người: “Phu nhân,
Thành ca bảo bọn em đến đón chị.”
“Sao lại đổi người rồi?” Ôn Tuyết Kiều nhìn mấy gương mặt không quen trước mắt: “Tiểu Trương và Tiểu Lý đâu?”
“Bọn họ có việc, Thành ca nói chị bị sợ hãi, sai bọn em đến đón chị về biệt thự.”
“A.” Ôn Tuyết Kiều gật đầu, trong bang có rất nhiều anh em, thoáng
cái bà cũng không nhớ rõ hết, nhìn chiếc xe kia, đúng là xe của Chu Thất Thành, yên tâm lên xe.
Thế nhưng sau khi lên xe, xe chạy càng lúc càng nhanh, bà ta bắt đầu cảm thấy không ổn.
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Vũ: Đôi lời nhắn nhủ khi đọc chap này nhé, đây là một chap đề cập đến 2 trường phái khác nhau của một vấn đề. Khuyến
cáo các tình yêu không nên ăn uống gì khi đọc chap này, ta không đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đó. Hix
Xe nhanh chóng rời khỏi tổng cục cảnh sát, sau khi lên xe, xe càng
chạy càng nhanh, Ôn Tuyết Kiều thấy cảnh vật hai bên đường xa lạ. Bắt
đầu cảm thấy không ổn.
“Các cậu đang đi đâu vậy?” Đi về biệt thự hình như đâu phải đường này?
“Phu nhân, đường này là đường tắt.” Người kia bình tĩnh trả lời, một chút cũng không nghe được có gì bất thường.
“Đường tắt?” Bình thường Ôn Tuyết Kiều cũng không chú ý lắm đến những việc này. Phải biết rằng bà ta đi tới đi lui đều có xe đưa rước, làm
sao có thể thật sự nhớ đường được?
Dựa người vào ghế, nhắm mắt lại định chợp mắt. Ở trại tạm giam cả
buổi tối, đúng là khó chịu muốn chết. Bà ta quyết định khi về đến sẽ
dùng hoa hồng ngâm nước tắm, sau đó lại mời nhà hương liệu giúp bà ta
mát xa một chút.
Xe chạy được một tiếng thì dừng lại. Ôn Tuyết Kiều xuống xe, nhìn thấy tòa nhà trước mắt thì thoáng cái sửng sốt.
Trước mắt không phải là biệt thự của Chu Thất Thành, mà là một nhà
máy cũ nát. Xoay người nhìn mấy người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt bà ta lộ
ra một tia không vui: “Các cậu làm cái gì vậy? Mang tôi đến nơi thế này? Có phép tắc không vậy?”
Không ai trả lời bà ta, thân thể bà ta bị bọn họ đẩy mạnh vào trong nhà xưởng.
“Các người buông tay, các người muốn làm gì?” Lúc này Ôn Tuyết Kiều
phát hiện ra chuyện không ổn, ra sức vùng vẫy không muốn đi tới: “Các
người không sợ Thành ca kiếm các người tính sổ sao? Các người… đồ vô lại –”
“Bốp.” Thân thể bị người khác đẩy thật mạnh, ngã trên mặt đất. Ôn
Tuyết Kiều kêu không được, ngẩng đầu, ánh sáng mãnh liệt chiếu lên mặt
bà ta, bà ta không quen nheo nheo mắt lại