chuyện gì.” Cố Học Văn tin tưởng Tả Phán Tình: “Tôi tin cô ấy.”
“Nhưng mà ——” Hai ngày nay mọi người tuy rằng ngoài miệng không nói,
nhưng trong lòng rõ ràng là nghi ngờ đối với Tả Phán Tình cũng không hề
nhỏ.
Mọi người đều nghĩ, một anh minh cảnh sát chính trực như Cố Học Văn
lại cưới phải một bà vợ không biết điều như vậy, đi theo bọn buôn ma
túy? Quả thật là ——
“Không có nhưng nhị gì cả.” Cố Học Văn vẻ mặt thực nghiêm túc:
“Chuyện này nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng, không phải cô ấy làm ,
tôi tin vợ tôi, tôi cũng hy vọng mọi người có thể tin tôi.”
“Sếp. Mọi người đều tin sếp.” Cường Tử gật gật đầu, xoay người rời đi.
Cố Học Văn vào văn phòng, tâm tình lập tức trở nên nặng nề.
Ngồi ở bàn công tác, đem toàn bộ tư liệu nhìn lại một lần, di động lại vang lên tiếng báo có e-mail.
Mở mail ra, ánh mắt anh sửng sốt. Cái gì thế này?
Có mấy cái video đính kèm. Không có tên người gửi. Vừa mở ra thì có
thể rõ ràng nhìn thấy Ôn Tuyết Kiều với Tả Phán Tình ở trong bệnh viện.
Ôn Tuyết Kiều nói mình sống không được bao lâu nữa.
Một cái khác, dĩ nhiên là video của cái buổi tối mấy ngày trước. Tả
Phán Tình tranh giành cái gì đó với Ôn Tuyết Kiều. Cô kiên trì muốn giúp bà ta đi đưa ma túy.
“Giúp mẹ đem con búp bê kia về.”
“Được.” Tả Phán Tình đáp ứng rồi mang theo cái hộp kia đi ra.
Cố Học Văn sợ ngây người, lại mở một cái video khác, đều là Ôn Tuyết
Kiều giả bệnh, để Tả Phán Tình phải chăm sóc bà ta. Với chừng đó chứng
cứ, cũng đủ chứng minh Tả Phán Tình trong sạch.
Chỉ là ——
Người này là ai vậy? Sao lại giúp Phán Tình?
Trong lòng Cố Học Văn có một cảm giác vô cùng bất an. Theo lý mà nói, hiện tại đã có chứng cớ có thể chứng minh Tả Phán Tình vô tội. Anh hẳn
là vui mới đúng, nhưng lúc này anh một chút vui vẻ cũng không có.
Người này rốt cục có lai lịch như thế nào? Vì cái gì muốn giúp Phán
Tình? Chuyện của Ôn Tuyết Kiều, có phải cũng là do hắn làm hay không?
Tắt video đi, anh gọi điện thoại nội bộ: “Thông báo với mọi người, đến phòng họp.”
Đóng laptop lại, anh đi đến phòng họp, Cường Tử đã nhanh chóng tới
nơi. Mọi người trong phòng họp đã ngồi vào chỗ của mình, Cố Học Văn vẻ
mặt rất nghiêm túc.
Anh không mở miệng, Cường Tử báo cáo trước.
“Sếp đã có báo cáo của bệnh viện.”
“Như thế nào?”
Cường Tử nhìn những người khác trong phòng hội nghị, liếc mắt một
cái, sắc mặt có vài phần tối tăm, không biết phải mở miệng như thế nào:
“Ôn Tuyết Kiều ngày hôm qua bị người ta hãm hại. Trong cơ thể của bà ta
có thành phần thuốc kích dục, còn có báo cáo giám định vết thương chứng
minh loại vết thương này là do động vật lớp chó gây ra.”
“Chó?” Cố Học Văn nhíu mày, máy tính lúc này báo có mail mới, vẫn là
địa chỉ vừa rồi. Mở mail, Ôn Tuyết Kiều cả người không mảnh vải che thân nằm trên mặt đất. Trên người bà ta còn có 1 con chó hãy còn ra vào.
Cố Học Văn giật mình, cuối video nhảy ra một hàng chữ màu đỏ: “Đội trưởng Cố, đây là quà của tôi tặng anh. Thích không?”
Xoay màn hình laptop hướng về phía mọi người. Mọi người xem xong,
trên mặt đều là vẻ sợ hãi kinh tởm, nhất là Tiểu Trương. Dù sao cô cũng
là con gái. Cô chỉ dám liếc một cái rồi xoay mặt đi, không dám nhìn nữa
“Sếp. Cái này ——” Trời ạ, loại người nào lại làm ra được chuyện như vậy?
Không thể nào mà nhìn nổi. Thế này cũng quá độc ác đi?
Không, không phải là độc ác. Là biến thái mới đúng. Thật sự rất biến
thái. Việc này so với việc đi tìm đàn ông hãm hiếp Ôn Tuyết Kiều còn
biến thái hơn gấp trăm lần. Là loại người gì mới làm được?
“Không chỉ là cái này.” Cố Học Văn gõ nhẹ hai cái, màn hình xuất hiện hình ảnh của Tả Phán Tình và Ôn Tuyết Kiều, phát hết đoạn video này đến đoạn video khác nhân vật cũng đơn giản, chỉ có Tả Phán Tình và Ôn Tuyết Kiều.
Trong đó có một đoạn, Tả Phán Tình đi rồi, tài xế của Ôn Tuyết Kiều
cùng với mấy người mặc đồ đen đi vào phòng bệnh, bà ta hỏi lái xe bệnh
viện chuẩn bị tốt chưa.
Toàn bộ sự tình lúc này đều rõ ràng. Cố Học Văn đóng video lại, nhìn
đồng đội nhẹ nhàng thở ra: “Rất rõ ràng, Tả Phán Tình đang lúc chính
mình không biết tình hình bị người ta lợi dụng. Sau đó trở thành công cụ vận chuyển cho Ôn Tuyết Kiều.”
“Người phụ nữ này, lợi dụng bệnh tật còn lừa gạt sự đồng tình của Tả Phán Tình. Cho nên mới có chuyện giao dịch hôm đó.”
“K. Cũng có loại phụ nữ này sao?” Cường Tử thực chưa thấy qua người
nào ác như vậy: “Con ruột mình mà cũng hại? Có phải người không vậy?”
“Quả thật quá độc ác.” Đại Tân cũng nhíu mày. Không thể hiểu được tại sao lại có người có thể đối xử với con mình như vậy.
Trong phòng họp vô cùng trầm mặc, tất cả mọi người không nghĩ tới trên thế giới còn có người mẹ như vậy.
“Nhưng đó cũng không phải là trọng điểm.” Cố Học Văn vẻ mặt rất
nghiêm túc: “Tuy rằng tôi có thể chứng minh Tả Phán Tình trong sạch
nhưng trước mắt chuyện chúng ta phải đối mặt lại càng nguy hiểm hơn.”
“Sếp?” Mọi người trong đội không rõ ý của anh. Cố Học Văn thấy bọn họ khó hiểu, cất giọng trầm thấp: “Mọi người có nghĩ tới không? Chu Thất
Thành là lão đại hắc bang lớn nhất thành phố C. Ôn Tuyết K
