Ring ring
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222474

Bình chọn: 10.00/10/2247 lượt.

o chỉ có một con?” Người đàn ông liếc nhìn Ôn Tuyết Kiều một cái,

vô cùng xấu xa. Ánh mắt chuyển hướng đến Thang Á Nam, mang theo vài phần tà ý.

“Các cậu hẳn là chưa từng thấy qua người thú nhỉ? Hay là hôm nay xem thử nha?”

Đứng lên đi đến dưới ánh đèn, ngọn đèn chiếu vào mặt anh ta. Khuôn

mặt tuấn mỹ gần như yêu nghiệt mang vài phần nghiền ngẫm, nốt ruồi dưới

mắt trái vì cười mà hơi động đậy, có một lại mị lực khác thường.

Lúc này Ôn Tuyết Kiều lại không rảnh mà quan tâm người đàn ông kia là ai, có bộ dáng gì, toàn bộ lực chú ý đều bị câu nói ‘người thú’ kia thu hút hết.

“Không được, mày muốn làm gì? Bọn mày thả tao ra. Mày là đồ biến

thái, mày sẽ không chết tử tế đâu –” Bà ta vùng vẫy muốn đứng lên, rồi

lại bị người đè ép ngồi xuống.

Người đàn ông đi đến trước mặt con chó hoang kia, nhìn khúc xương con chó đang gặm, giọng nói có vài phần đồng tình: “Chó à chó, tao biết rõ

loại hàng này, bắt bọn mày chơi, có chút uất ức rồi. Nhưng mà, chỉ cần

bọn mày chơi, tao còn có nhiều thịt cho bọn mày ăn nha.”

Vỗ vỗ tay, đưa mắt qua, một thủ hạ đã lột sạch quần áo của Ôn Tuyết Kiều. Hắn vỗ vỗ đầu con chó.

“Đi thôi.”

Con chó đứng bất động, ngọn đèn chiếu xuống, thân thể đầy đặn mà yểu

điệu của Ôn Tuyết Kiều được chăm sóc cũng không tồi, làn da nhẵn nhụi

sáng bóng.

“Chà chà, chó cũng không muốn chơi bà sao? Bà thật đúng là thất bại mà.”

“Thiếu gia.” Thang Á Nam tiến lên từng bước một: “Thời gian không còn sớm nữa.”

Một vừa hai phải thôi, anh ta cũng không muốn xem người thú.

“Gấp cái gì. Trời vừa bắt đầu tối thôi mà.” Người đàn ông nghĩ nghĩ

một chút, chỉ vào một người trong đám thủ hạ: “Cậu, đi chuẩn bị chút

thuốc đến đây.”

“Thiếu gia –” Thang Á Nam muốn nói gì đó, người đàn ông phất tay: “Nhanh đi, đừng làm tôi nổi giận.”

Thang Á Nam không nói nữa, nhìn người kia rời đi. Người đàn ông lúc này trở lại ghế ngồi xuống. Nhìn Ôn Tuyết Kiều.

“Bà còn có cơ hội lựa chọn, đi tự thú, bằng không đợi lúc người của tôi trở lại, bà sẽ không còn cơ hội.”

“Đi cm mày.” Ôn Tuyết Kiều nhịn không được chửi tục: “Bọn khốn nạn,

bọn mày chết không được tử tế đâu. Tao muốn khiếu nại. Tao muốn đi tố

cáo bọn mày.”

Bà ta muốn đứng lên, thân thể bị người khác đè xuống không thể di chuyển: “Anh Thành, anh Thành mau tới cứu em. Anh Thành –”

“Ồn chết được.” Người đàn ông không vui nhíu mày: “Trói bà ta lại, bịt cái miệng lại đi.”

Thủ hạ vâng lời trói Ôn Tuyết Kiều lại, sau đó xé vải trên quần áo bà ta nhét vào miệng.

“Ô ô… Ưm.” Bà ta nói không ra tiếng, chỉ có thể oán hận trừng mắt

nhìn người đàn ông phía trước. Bà ta thề, bà ta nhất định sẽ xé xác

người đàn ông này thành từng mảnh nhỏ.

Người thủ hạ kia đã trở lại, trên tay có mấy lọ nhỏ. Người đàn ông

cầm lọ nhỏ nhìn thoáng qua: “Cho bà ta uống một lọ, cho con chó kia uống một lọ.”

“Dạ.” Giống như người không có ý thức. Người kia cầm lọ nhỏ chứa thứ

gì đó bên trong tưới vào miệng Ôn Tuyết Kiều. Bà ta giãy giụa không chịu uống, thế nhưng cằm bị người đó nắm chặt, chất lỏng trong lọ vào miệng

bà ta hết một nửa, bà ta quặn người muốn nhổ ra, người đàn ông đã cầm lọ kia đổ hết vào miệng bà ta.

Mặc kệ bà ta có giãy giụa như thế nào, Ôn Tuyết Kiều vẫn uống hơn một lọ.

“Khốn nạn.” Ôn Tuyết Kiều nóng nảy, không ngừng vặn vẹo thân thể, bên kia, hai lọ thuốc đã được người ta tưới lên cục xương, bị con chó liếm

ăn hết.

Rất nhanh, con chó kia liền không chịu nổi nữa, tên thủ hạ dắt con chó đến trước mặt Ôn Tuyết Kiều.

Bà ta còn đang giãy giụa, thế nhưng thân thể đã bắt đầu nóng lên, nhìn thấy con chó kia đến gần, bà ta hét lên. Hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thứ không giống người của con chó đưa vào cơ thể Ôn Tuyết Kiều,

sắc mặt Thang Á Nam yên ả không gợn sóng, đi đến bình tĩnh đứng trước

mặt người đàn ông.

“Thiếu gia, người đã hôn mê.” Anh ta có thể ngừng tay rồi.

“Bây giờ lại hôn mê?” Thật vô dụng. Người đàn ông chán ghét nhìn hai

chó một người trước mắt, vỗ vỗ tay đứng lên: “Bỏ đi, để chúng chậm rãi

chơi đùa đi. Tôi cũng mệt rồi.”

“Thiếu gia, người phụ nữ này–”

“Cậu đau lòng sao?” Khuôn mặt người đàn ông đến gần Thang Á Nam: “Vậy vừa rồi sao cậu không tự mình lên người bà ta đi.”

“Thiếu gia–” loại chơi đùa này không đáng cười chút nào.

“Được được.” Người đàn ông ngáp một cái: “Hôm nay mọi người cũng mệt

mỏi rồi, về nghỉ ngơi sớm chút đi. Á Nam, tôi tự trở về, mấy người các

cậu đi chơi một chút đi.”

Về phần Ôn Tuyết Kiều, để cho bà ta ở đây chậm rãi hưởng thụ là được rồi.

“Ngày mai nếu bà ta không đi tự thú, thì đem đoạn video gửi cho bọn cảnh sát ngu ngốc kia đi.”

Thật là vô dụng, vợ của mình cũng không chăm sóc được, anh ta không

đoạt lấy Tả Phán Tình, thì thật có lỗi với tất cả những chuyện hôm nay

anh ta đã làm.

“Dạ.” Đoàn người rời khỏi nhà máy bỏ hoang, còn Ôn Tuyết Kiều bị lực

mạnh trên người lay cho tỉnh dậy, mở mắt thì thấy một con chó đang không ngừng di chuyển trên người mình.

Muốn giãy giụa, nhưng tay và chân còn bị cột. Bà ta căn bản không động đậy được. Trong lòng đè nén, lại hôn mê bất tỉnh—

Ăn cơm xong, Tả Phán Tình không cho Cố Học