cả mọi người đều biết trên vali kia có dấu vân tay của
em. Hiện tại số tiền kia đã nộp lên trên, nhưng không ai có thể giải
thích rõ ràng số tiền ấy từ đâu mà ra, anh cũng không thể. Tả Phán Tình, em vẫn chưa hiểu sao? Bây giờ em không thoát được có liên quan. Cấp
trên của anh tình nghi em đã biết cái đêm qua em giao dịch chính là ma
túy. Muốn anh bắt em về thẩm vấn. Bây giờ em có biết chuyện này có bao
nhiêu nghiêm trọng rồi chứ?”
Tả Phán Tình kinh ngạc nhìn Cố Học Văn, nửa ngày mới tiêu hóa nổi
những lời anh nói: “Anh có ý gì? Ý của anh là hôm qua em đã biết rõ thứ
đó là ma túy, là em cố ý đi giao dịch?”
“Không phải ý của anh, mà là ý của cấp trên.” Cố Học Văn nhìn khuôn
mặt cô: “Em hiểu chưa? Bây giờ em không thể ngủ, em hãy đem mọi chuyện
ngày hôm qua nói rõ ràng đi. Anh chỉ có thời gian ba ngày thôi, để tìm
chứng cớ chứng minh em trong sạch, sau đó bắt Ôn Tuyết Kiều vào tù.”
Người phụ nữ ác độc như vậy, anh thật sự không ngại cho bà ta biết. Cái gì gọi là đau khổ.
Người Tả Phán Tình yếu ớt nằm ở trên giường, nhìn lên trên trần nhà,
chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc: “Ý của anh là, em sẽ ngồi tù?”
“Nếu em không thể chứng minh em trong sạch thì đúng vậy.”
Tuy rằng đã bị anh ngăn lại, nhưng vẫn là tránh không thoát. Số tiền
đó chính là chứng cớ. Trên chiếc vali có dấu vân tay của Tả Phán Tình
chính là chứng cớ. Tất cả mọi bằng chứng đều nhằm vào hướng tình nghi Tả Phán Tình buôn lậu ma túy.
Tả Phán Tình muốn cười, cũng cười không nổi. Muốn khóc, lại khóc
không xong. Ngơ ngác nhìn Cố Học Văn: “Em, không phải mọi chuyện em đã
nói hết với anh rồi sao?”
“Không đủ.” Cố Học Văn lắc đầu: “Anh phải biết toàn bộ mọi chuyện dù
là chi tiết nhỏ nhất. Trong khoảng thời gian anh không ở nhà, rốt cuộc
chuyện gì đã xảy ra, vì sao em lại đi giúp Ôn Tuyết Kiều, nói cho anh
biết.”
Vẻ mặt Tả Phán Tình mờ mịt, không biết phải nói từ đâu. Cô không nói, Cố Học Văn cũng không thúc giục cô. Rót một ly nước ấm, giúp cô ngồi
dậy.
“Uống nước đi, giọng của em khàn hết cả rồi.”
Một hơi uống sạch, cảm giác cơ thể thư thái hơn một chút, Tả Phán
Tình bắt đầu nói. Bắt đầu từ ngày Ôn Tuyết Kiều xuất hiện, đến khi bà ta ở trong bệnh viện bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, rồi đến lúc cô đồng tình với Ôn Tuyết Kiều.
“Đêm qua, bà ta không có bảo em mang tiền đi. Là tự em muốn đi.” Lúc
này Tả Phán Tình thật sự đã biết, cái gì gọi là lòng đã nguội lạnh: “Bà
ta đi cũng không vững, lại nói không muốn thiếu nợ tiền bạc với gã đàn
ông kia, em nhìn không vừa mắt chút nào, nên đã chủ động đáp ứng bà ta,
mang tiền đi thay.”
Cầm lấy tay Cố Học Văn, ánh mắt của cô vô cùng lạnh nhạt, cùng một
chút sắc lạnh: “Nói cho em biết, bà ta không phải người sinh ra em đúng
không? Bà ta không phải mẹ ruột của em đúng không? Không có người mẹ nào lại hại con ruột của mình cả. Không có.”
“Phán Tình.” Cố Học Văn không biết nên nói gì mới đúng: “Hôm nay Ôn
Tuyết Kiều đã bị bọn anh bắt đến sở cảnh sát. Bà ta nói, toàn bộ chuyện
này bà ta không biết gì cả. Đều là do em liên hệ, em là người biết rõ
mọi chuyện.”
“Em biết mọi chuyện?” Trong lòng cô đã hiểu rất rõ Ôn Tuyết Kiều là
loại người như thế nào. Nhưng Tả Phán Tình vẫn cảm thấy mình thật sự rất ngu. Rất ngốc. Thật sự là đần độn.
Cố Học Văn trầm mặc, anh tin tưởng Tả Phán Tình, nhưng không có nghĩa là người khác cũng tin tưởng.
“Cố Học Văn, anh nói thật cho em biết, em phải ngồi tù bao lâu?” Tả
Phán Tình nhìn thấy sắc mặt anh âm trầm, thế nhưng cô lại có chút muốn
cười: “Hoặc là căn bản không phải ngồi tù, mà là trực tiếp tử hình?”
“Em sẽ không chết.” Cố Học Văn nắm tay cô. Giao dịch dù sao cũng không thành. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng không có chứng cớ.
Nghe được những lời nói an ủi của anh, Tả Phán Tình lại không thấy
thoải mái hơn chút nào, mà ngược lại tâm tình còn xấu hơn. Cho dù không
chết, nhưng cũng phải ngồi tù vài năm, đến lúc ra tù không biết cô sẽ
biến thành bộ dạng gì đây?
Khoảnh khắc không thể biết trước số phận của chính mình luôn làm cho người ta cảm thấy chán nản.
Nhìn Cố Học Văn đang nắm chặt tay mình, đột nhiên cô vươn tay ôm lấy thắt lưng anh: “Cố Học Văn, em ngốc quá phải không?”
Cố Học Văn trầm mặc, ngốc sao? Tả Phán Tình tuyệt đối không ngốc. Chỉ là cô ấy quá đơn giản mà thôi. Cô tin tưởng ai cũng có bản tính lương
thiện, nghĩ thế giới này rất yên bình.
Và quan trong hơn cả là, Ôn Tuyết Kiều lại lợi dụng sự đồng tình của cô. Người đàn bà đó, thật sự là đáng chết.
Trùm ma túy lớn không ai có nhân tính, giống như anh trai của Chu
Thất Thành vậy, hắn ta có thể mổ bụng người khác ném trước cửa cục cảnh
sát. Nội gián bị hắn ta bắt được, thường chỉ có đường chết, mà thê thảm
hơn chính là trước khi chết, phải trải qua đủ loại thống khổ muốn sống
không được, muốn chết không xong.
Cái loại tội ác này, là tất cả mọi người biết đến. Cho dù nghe đáng
sợ, nhưng thời gian lâu dần, cũng tập mãi thành thói quen. Giống như
người đàn bà Ôn Tuyết Kiều vậy. Vậy mà có thể lợi dụng chính con gái
ruột của mình. Thật sự là quá ghê tởm.
“Cố Học Văn.” T