bàn thẩm vấn, mở miệng. Không biết hiện tại phải làm sao bây giờ.
“Tạm giam bà ta 24 tiếng.” Cố Học Văn nhìn chằm chằm Ôn Tuyết Kiều :
“Bà có thể mời luật sư, tôi cũng nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng
minh bà có tội.”
“Hai mươi tư giờ thôi. Tôi không sợ.” Ôn Tuyết Kiều đứng lên, trong
mắt toát ra vài phần đắc ý: “Tôi chờ cậu tìm được chứng cớ để bắt vợ cậu vể quy án. Ha ha ha ha ha ha.”
“Dẫn đi.” Cố Học Văn không bình tĩnh được nữa, Cường Tử gật đầu, đưa
Ôn Tuyết Kiều rời khỏi phòng thẩm vấn. Cố Học Văn oán hận đấm tay xuống
bàn, cái bàn run lên, anh lại không có cảm thấy đau chút nào.
Ôn Tuyết Kiều. Chu Thất Thành. Tôi nhất định sẽ cho các người phải trả giá đắt.
Bỏ hết mọi suy nghĩ. Cố Học Văn chạy về bệnh viện, bây giờ chỉ có Tả
Phán Tình mới có thể giúp mình mà thôi. Anh muốn hỏi rõ ràng từng chi
tiết ngày đó cô bị Ôn Tuyết Kiều nhờ vả như thế nào.
Đi bệnh viện, Tả Phán Tình vẫn còn ngủ. Ôn Tuyết Phượng ngồi trước giường bệnh, nhìn thấy anh đến, bà nhanh chóng đứng lên.
“Học Văn. Không phải con đang đi làm nhiệm vụ sao?”
“Tạm thời không có việc gì.” Cố Học Văn lắc đầu, đi tới trước giường nhìn Tả Phán Tình: “Cô ấy vẫn ngủ đến giờ hả mẹ?”
“Không, nó chỉ nói mớ, kêu đau.” Ôn Tuyết Phượng lần đầu tiên nhìn thấy con mình bị như vậy.
Ánh mắt có chút khó hiểu: “Học Văn, đang tốt đẹp sao tự nhiên lại bệnh năng như vậy?”
“Là con không tốt.” Cố Học Văn vẻ mặt áy náy: “Ngày hôm qua cô ấy quá mệt mỏi, con chưa sấy tóc đã để cho cô ấy đi ngủ nên mới bị như vậy.”
“Mới nãy, nó như hơi tỉnh, vẻ mặt đau khổ. Không ngừng gọi mẹ.” Ôn
Tuyết Phượng không có ý gì khác. Chỉ là cảm thấy hơi lo lắng: “Hai đứa
cãi nhau à?”
Con gái bà là đứa có cá tính, có đôi khi có hơi nhỏ nhen. Nói chuyện
với ba mẹ mình cũng không biết lớn nhỏ, có thể đối với Cố Học Văn cũng
thế.
“Mẹ, cô ấy ——”
“Phán Tình tính tình có hơi nóng nảy. Cũng tại bố mẹ chiều quá nên nó sinh hư Nhưng nó tuyệt đối không phải là đứa xấu tính. Học Văn con có
thể bao dung cho nó, đừng chấp nhặt nó, được không?”
“Mẹ. Con không có ý đó. Con…”
Cố Học Văn không biết nói gì cho tốt.
Trong lòng anh biết rõ nếu nói ra chân tướng sẽ làm tổn thương bà, dù sao bà cũng không hy vọng Tả Phán Tình đi nhận Ôn Tuyết Kiều còn bị bà
ta hại.
Nhìn Tả Phán Tình nằm trên giường bệnh. Hiện tại chỉ sợ là không nói
không được. Sự tình đã nghiêm trọng lắm rồi. Nếu anh không tìm được
chứng cớ, chỉ sợ là Tả Phán Tình thật sự phải đi tù mất.
Anh đem chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nói ngắn gọn với Ôn Tuyết Phượng. Nhìn thấy bà lo lắng, Cố Học Văn cũng thấy khó chịu.
“Mẹ. Con thật sự không biết sự tình sao lại biến thành như vậy. Nhưng mà tình huống hiện tại chính là như vậy. Nếu không tìm thấy chứng cớ
chứng minh là Ôn Tuyết Kiều hại Phán Tình, chỉ sợ Phán Tình sẽ ——”.
Vì hành động của mình mà trả giá đắt.
Ôn Tuyết Phượng cả người mềm nhũn, ngồi phịch ở trên ghế không nhúc
nhích. Ngơ ngác nhìn gương mặt Tả Phán Tình tái nhợt nằm trên giường
bệnh, vẻ mặt khiếp sợ.
“Nó, nó có còn là con người không? Sao nó lại làm thế? Phán Tình. Phán Tình là con của nó kia mà.”
Hai mươi lăm năm, chẳng quan tâm. Lúc xuất hiện là tặng một món quà
lớn như vậy. Ôn tuyết kiều. Mày rốt cuộc là hận chị đến nhường nào, hận
Chính Cương bao nhiêu mới có thể hại Phán Tình thành như vậy? “
“Mẹ ——”
Cố Học Văn muốn nói cái gì đó. Cửa phòng lại kêu rầm một cái. Hai
người đồng thời nhìn sang cửa. Tả Chính Cương đứng ở cửa, một bên chân
là ấm giữ nhiệt, rơi trên mặt đất. Nước canh bên trong đổ hết ra ngoài.
“Con, con nói cái gì?”
Tả Chính Cương không tin điều mà mình mới vừa nghe. Thân hình lập tức trở nên run rẩy, từng bước một bước vào phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào
Cố Học Văn.
“Con nói cái gì? Phán Tình buôn bán ma túy?”
“Ba. Ba bình tĩnh một chút.” Cố Học Văn muốn nói cái gì đó, trên
giường bệnh, Tả Phán Tình lại bị tiếng ồn đánh thức. Chậm rãi mở to mắt, nhất thời không rõ mình đang ở đâu. Mở to mắt. Liền nhìn thấy bên
giường có vài người đứng.
Cố Học Văn. Ba. Mẹ.
“Ba. Mẹ?”
Chống người muốn đứng lên. Tả Chính Cương bước đến tát mạnh một cái. Phán Tình mềm người lại té nằm xuống giường.
“Ba.” Cố Học Văn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tả Chính Cương lại ra tay.
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Tả Phán Tình vẫn còn mơ mơ màng màng sau giấc ngủ, mở to mắt nhìn
thấy ba mẹ mình thì gọi một tiếng. Đột nhiên không phòng bị đã phải ăn
một cái tát. Cái tát này làm cô nổ cả đom đóm mắt.
Nhịn cả một buổi tối, đến một giọt nước cũng chưa có uống, nào có sức để chịu cái tát này chứ? Cả người yếu ớt ngã lại lên giường, mặt cũng
lập tức sưng lên.
“Ba?”
Đã xảy ra chuyện gì? Cô không hiểu, cố gắng gượng ngồi dậy, Cố Học
Văn mau chóng vươn tay nâng cô dậy, nhìn lại khuôn mặt còn đang tức giận của Tả Chính Cương. Vươn tay ngăn ông lại.
“Ba. Có chuyện gì thì từ từ nói, Phán Tình còn đang bị bệnh mà.”
“Bị bệnh?” Tả Chính Cương chưa bao giờ tức giận đến vậy, cho dù là
lúc Tả Phán Tình có hiểu lầm quan hệ của ông và Ôn Tuyết Phượng, cũng
không làm ông tức như thế n
