ày.
Vươn tay chỉ vào Tả Phán Tình, vẻ mặt vô cùng căm phẫn: “Tả Phán
Tình, giỏi thật, mày đúng là giỏi mà. Ba nuôi mày lớn đến từng này, là
để cho mày đi làm chuyện phạm pháp hả?”
Sắc mặt Tả Phán Tình lập tức trở nên trắng bệch, nhìn vẻ mặt tức giận của Tả Chính Cương, thế nhưng một câu cô cũng không nói nên lời.
Ôn Tuyết Phượng đau lòng nhìn con gái, cái tát đầu tiên bà không kịp
ngăn cản, cho nên lần này bà không thể để cho Tả Chính Cương tiếp tục
đánh nữa, kéo tay ông, vẻ mặt đau lòng nhìn con gái một bên mặt tái nhợt một bên thì đang sưng đỏ lên.
“Ông làm cái gì vậy? Phán Tình nó không biết. Nó cũng không phải cố ý.”
“Không cố ý?” Tả Chính Cương gật đầu, trên mặt còn chưa nguôi tức
giận: “Nó biết rõ người đàn bà kia không phải là người tốt, lại còn muốn đi gặp cô ta. Mày bị ma xui quỷ khiến hả? Lại đi nghe lời của người đàn bà đó nữa chứ? Mày có nghĩ đến ba mẹ mày không hả? Mày đi gặp cô ta, đi giúp cô ta, cô ta đã cho mày lợi ích gì hả? Cô ta cho mày bao nhiêu
tiền rồi? Mày nói đi.”
“Ba. Con không có. Con không có.” Tả Phán Tình ngủ một ngày một đêm,
giọng nói cũng bị khàn khàn, nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Tả Chính
Cương, ngay cả khóc cô cũng không dám, nhưng trong mắt lệ đã vòng quanh
chỉ trực rơi xuống, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tả Chính Cương giải thích:
“Con không có. Con không có lấy tiền của bà ta.”
“Mày không lấy tiền của cô ta? Vậy thì đêm hôm qua mày đến đó làm gì? Mày là con nhà đàng hoàng, không có việc gì lại chạy đến khách sạn làm
gì? Mày không sợ nguy hiểm à? Không sợ gặp chuyện không may hả? Cho dù
mày không nghĩ cho mình, thì sao lại không nghĩ cho ba mẹ hả? Hay là Tả
gia chúng ta không cần mặt mũi nữa? Sao mày cũng không nghĩ cho Học Văn? Nó cưới một người vợ như mày? Mày bảo nó phải làm sao để đối mặt với
đồng nghiệp hả? Làm sao đối mặt với cấp trên? Mày nói đi.”
Tả Phán Tình nói không ra lời, cô đã rất hối hận: “Con không biết, con xin lỗi, xin lỗi ——”
Cố Học Văn đỡ bả vai của cô, nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận của Tả
Chính Cương, lại nhìn sang bên mặt đang sưng đỏ của Tả Phán Tình, trong
lòng lại có một trận không đành lòng.
Lễ phép nói : “Ba. Trước tiên ba đừng trách cứ Phán Tình, con tin cô ấy tuyệt đối không biết làm chuyện trái pháp luật đâu.”
“Nó đã làm rồi.” Cho dù là Tả Phán Tình cố ý hay vô tình, thì cô cũng đã làm rồi.
Cố Học Văn nhìn thấy sự kích động của hai người lớn, trong lòng thầm
thở dài, có lẽ gọi Ôn Tuyết Phượng tới chăm sóc Tả Phán Tình là một
quyết định sai lầm: “Ba mẹ. Thời gian không còn sớm nữa, hai ngươi cũng
mệt mỏi rồi, hai người về nghỉ ngơi trước đi. Con có lời muốn nói với cô ấy.”
Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống, thời gian cũng không còn sớm. Thời hạn giam giữ Ôn Tuyết Kiều một ngày cũng sắp hết rồi. Anh phải
nhanh chóng tìm ra chứng cớ.
“Nhưng ——” Ôn Tuyết Phượng có phần lo lắng: “Chuyện Phán Tình làm hôm qua, có thể có ảnh hưởng gì không? Nó có phải ngồi tù không? Con ngàn
vạn lần đừng để cho nó phải ngồi tù nhé.”
“Mẹ. Con biết.” Trước tiên không nói đến Tả Phán Tình là vợ của anh, chuyện cô vô tội, Cố Học Văn hoàn toàn tin điều này.
Ôn Tuyết Phượng gật đầu, tuy rằng vẻ mặt không thể buông lỏng, nhưng
Cố Học Văn đã nói như vậy, bà cũng chỉ có thể tin tưởng anh: “Học Văn,
xin con giúp nó.”
“Hừ.” Tả Chính Cương vẫn kích động như cũ, vươn tay chỉ vào Tả Phán
Tình: “Tả Phán Tình, ba nói cho mày biết, lần này nếu không có Học Văn,
mày nhất định là chết chắc. Lần sau làm việc gì đều phải dùng đầu óc mà
nghĩ một chút, nếu không ngay cả mày chết thế nào cũng không biết.”
“Được rồi.” Ôn Tuyết Phượng nhìn bộ dáng của con gái, thật sự là đau
lòng, lôi kéo Tả Chính Cương rời khỏi đây: “Ông đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Con gái đã biết sai rồi. Ông đừng đổ thêm dầu vào lửa
nữa.”
Không thấy con gái đã rất áy náy rất khó chịu rồi sao?
“Hừ.” Tả Chính Cương ‘hừ’ lạnh một tiếng, giận dữ xoay người rời đi.
Ôn Tuyết Phượng nhìn Phán Tình, vươn tay vỗ vỗ bả vai cô, trong lòng
thật ra cũng có chút bất đắc dĩ.
“Phán Tình, con nghỉ ngơi đi. Mai mẹ lại đến thăm con.”
Lúc này Tả Phán Tình chỉ có thể gật đầu, cái gì cũng không thể nói,
không thể làm. Nhìn ba mẹ rời đi. Phòng bệnh chỉ còn lại cô và Cố Học
Văn. Cô cảm thấy mệt.
Thả người nằm lại trên giường định ngủ tiếp. Thì tay bị Cố Học Văn
giữ không cho cô ngủ: “Tả Phán Tình, em đừng ngủ vội. Anh có chuyện muốn hỏi em.”
Tả Phán Tình ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt bình tĩnh của Cố Học Văn, vẻ mặt có phần cầu xin: “Anh còn muốn hỏi cái gì ? Không phải anh biết hết rồi sao? Anh cũng đem mọi chuyện nói cho ba mẹ em biết rồi mà. Cố Học
Văn, em thật sự sai rồi. Em biết tôi đã làm sai rồi. Thế đã được chưa?
Lần sau em không dám nữa. Anh có thể buông tha cho em được không? Cho em nghỉ ngơi đi được chứ? Bây giờ em thực sự rất mệt. Mệt đến chết được.”
“Anh biết em mệt.” Vẻ mặt Cố Học Văn nghiêm túc: “Nhưng cho dù em có mệt cũng phải đem mọi chuyện nói thật rõ ràng.”
“Là có ý gì?”
“Ngày hôm qua, toàn bộ đồng đội của anh đều thấy em mang tiền đến
khách sạn, tất