một lúc, Cố Học Văn lại bị Đỗ Hưng Hoa kêu đi,
ông ta nhìn anh, nghiêm túc bảo: “ Sao không đem Tả Phán Tình đến? Cậu
có biết làm vậy là bao che cho cô ấy không, tôi có thể sẽ cho cậu rút
khỏi vụ này đấy?”
“Cháu không bao che cho cô ấy.” Cố Học Văn bình tĩnh giải thích cho
mình: “Cô ấy bị bệnh, đang nằm viện, Đỗ tổng, chuyện này cô ấy thật sự
không biết, chú hãy tin cháu.”
“Tôi tin tưởng cậu nên mới bảo cậu đưa ra chứng cứ chứng minh vợ cậu
trong sạch. Nếu không thể, cậu có thể rút, tôi sẽ điều người khác đến
tiếp tục điều tra vụ Chu Thất Thành. Dù sao cậu vốn cũng không phụ trách vụ này.”
Đỗ Hưng Hoa nói rất thẳng thắn, Cố Học Văn lập tức trở nên trầm mặc.
Cường Tử không tin anh, Đỗ Hưng Hoa không tin anh, anh đều có thể chịu
được nhưng bảo anh rút thì làm sao anh làm được? Anh đến thành phố C 3
năm, anh cũng theo sát đối chọi với Chu Thất Thành 3 năm, chính là muốn
bắt hắn về quy án.
Anh làm sao có thể từ bỏ chứ?
“Đỗ tổng.” Cố Học Văn ngẩng đầu, lúc nhìn Đỗ Hưng Hoa đã có vài phần
kiên định: “Cho cháu vài ngày, tôi sẽ chứng minh cho chú thấy. Tả Phán
Tình không hề liên quan đến vụ này.”
“Được.” Đỗ Hưng Hoa gật đầu: “Tôi cho cậu 3 ngày, sau 3 ngày, nếu
không thể chứng minh Tả Phán Tình trong sạch thì không riêng gì vợ cậu,
công việc này của cậu, tôi nghĩ cũng không cần làm nữa.”
Ông làm thế này là đã nể mặt Cố Chí Cường lắm rồi, phải biết rằng nếu một người cảnh sát có quan hệ với tội phạm tình nghi thì người cảnh sát đó không được tham gia điều tra vụ án. Ông tin Cố Học Văn cũng hiểu.
“Cháu biết rồi. Cháu nhất định sẽ tìm ra chứng cứ.”
Cố Học Văn xoay người rời đi. Mặc dù trong lòng có khúc mắc nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng như trước.
Tìm chứng cứ chứng minh Phán Tình vô tội? Chỉ bẳng sự tin tưởng của anh sao?
Hai tay nắm chặt thành quyền. Cố Học Văn chưa đi đến phòng mình thì nhìn thấy Cường Tử đang đứng đợi ngoài cửa: “Sếp, sao rồi?”
Cố Học Văn nhíu nhíu mi tâm, lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi: “Cường Tử, cậu dẫn theo vào vài người đưa Ôn Tuyết Kiều về đây.”
“Ôn Tuyết Kiều?”
“Đúng vậy.” Cố Học Văn gật đầu: “Chỉ cần bà ta không trốn ra nước
ngoài, các cậu cứ đem về đây, tôi muốn đích thân thẩm vấn bà ta.”
“Dạ.” Cường Tử xoay người rời đi. Vẻ mặt Cố Học Văn vẫn căng thẳng
như cũ, anh có thể tìm chứng cứ khác có đủ sức sao? Chứng minh Phán Tình vô tội?
Ôn Tuyết Kiều rất nhanh bị đưa tới. Nhưng cũng giống như Cố Học Văn
nghĩ, bà ta ngồi trong phòng thẩm vấn, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
“Buôn bán ma túy? Đồng chí cảnh sát à, tội danh này lớn lắm, cơm có
thể ăn nhiều nhưng nói không thể nói liều, không có chứng cứ tôi có thể
kiện cậu tội vu khống.”
“Ôn Tuyết Kiều.” Cố Học Văn nhìn chằm chằm bà ta, hận không thể xé
nát bà ta ra. Nhưng lý trí đã giúp anh bình tĩnh lại: “Đêm qua, trong
điện thoại có bà có cuộc gọi của Ngô Đạt, nếu như bà không liên lạc với
hắn ta vậy xin bà giải thích làm sao trong nhật kí điện thoại lại có
cuộc trò chuyện này?”
Nhật ký cuộc gọi đó là do anh tức thời nghĩ đến, trước khi Cường Tử
đưa Ôn Tuyết Kiều đến, anh đã cho điều tra toàn bộ nhật ký cuộc gọi của
bà ta.
Ngô Đạt sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc, đến giờ gần giao dịch chắc
chắn phải có liên lạc. Trong những vật chứng đội anh đem về, tất nhiên
không thể thiếu điện thoại của Ngô Đạt.
Trong nhật kí của điện thoại không hề có một lần liên lạc với Chu
Thất Thành nhưng lại liên hệ với Ôn Tuyết Kiều 3 lần, anh hoàn toàn có
lý do để tin, giao dịch lần này là do một tay Ôn Tuyết Kiều bày ra
“Cậu nói gì?” Ôn Tuyết Kiều mờ mịt: “Số điện thoại đó là của tên buôn bán ma túy, ngại quá, có thể không cẩn thận gọi nhầm số thôi.”
“Ôn Tuyết Kiều, một số điện thoại mà bà gọi nhầm đến 3 lần, bà định lừa ai vậy?”
“Này, có lẽ cậu nên hỏi vợ cậu ấy.” Ôn Tuyết Kiều cười, cười đến đắc
ý: “Mấy ngày nay tôi khó chịu trong người, nó toàn ở cùng với tôi, chăm
sóc tôi. Lúc tôi không có ở nó, là nó tiếp điện thoại giúp tôi. Nó liên
hệ với ai, tôi biết thế nào được? Nói không chừng, là nó liên lạc với
bọn buôn ma túy đấy.”
“Ôn Tuyết Kiều.” Giọng nói Cố Học Văn lạnh như băng: “Vậy bà có thể
giải thích một chút, vì sao trong vali tiền đều là dấu vân tay của bà?”
“Cái này sao?” Ôn Tuyết Kiều cười: “Phán Tình nói nó không có tiền
dùng, tôi liền đưa tiền nó. Cậu cũng biết năm đó là tôi đã bỏ rơi nó nên giờ vẫn thấy áy náy. Đừng nói là tiền, cho dù nó thích trăng trên trời, tôi cũng hái xuống cho nó.”
“Ôn Tuyết Kiều.” Cố Học Văn dù cho tính tình có tốt mấy thì giờ cũng
phải nổi điên: “Bà không phải là người? Phán Tình là con đẻ của bà mà.”
“Đúng vậy. Nó là con gái tôi không sai. Nhưng bây giờ nó phạm tội,
tôi thân là mẹ nó, làm sao có thể bao che cho nó được? Tôi là công dân
tốt mà. Đồng chí cảnh sát ạ.”
Cố Học Văn hai tay gắt gao nắm thành quyền. Nếu không phải còn một
tia lý trí cuối cùng, anh tin mình nhất định sẽ mặc kệ Ôn Tuyết Kiều là
phụ nữ, trực tiếp đánh cho bà ta một trận nên thân.
“Các anh còn có việc gì không? Không có việc gì, tôi đi trước.”
“Sếp?” Cường Tử ngồi bên cạnh