i xuống xe, đi về phía Chu Thất
Thành.
Đèn xe không tắt, Cố Học Văn có thể nhìn thấy rõ ràng, thủ hạ của Chu Thất Thành mang một cái va li đưa đến tay hắn ta.
Ngô lão đại cùng một người khác, mang theo chiếc va li đi đến chỗ của Chu Thất Thành. Từ xa nhìn thấy hai người đến gần nhau, bắt tay, sau đó trao đổi va li.
“Hành động.” Cố Học Văn ra lệnh, một đám người nhanh chóng vọt đến: “Cảnh sát, không được nhúc nhích, các người đã bị bao vây.”
“Đồng chí cảnh sát, đã trễ thế này, tâm trạng tốt vậy sao?” Chu Thất
Thành hơn năm mươi tuổi, nhưng vì được chăm sóc không tồi, nên thoạt
nhìn dáng vẻ chỉ như mới hơn bốn mươi, hắn rất gầy, vóc dáng cũng không
tính là quá cao. Thế nhưng đôi mắt hẹp dài lúc nhìn người khác chăm chú
lại vô cùng sắc bén.
“Có chuyện gì vậy?” Ngữ văn của Ngô lão đại nói ra vô cùng quái dị:
“Chu lão đệ, những người này tới đây làm gì? Cảnh sát? Tại sao lại có
cảnh sát.”
“Chu Thất Thành, bỏ thứ trong tay xuống.” Cố Học Văn phất phất tay, Cường Tử lấy đi hai chiếc va li trên người hai người.
“Đồng chí cảnh sát.” Chu Thất Thành nở nụ cười, nụ cười kia, vô cùng
xấu xa: “Ban đêm bọn tôi ra ngắm trăng, chẳng lẽ cũng phạm pháp sao?”
“Ngắm trăng?” Cố Học Văn hừ lạnh một tiếng: “Trăng nơi nào?”
Hôm nay sắc trời cũng không hề đẹp, ánh trăng bị mây che khuất, cả buổi chưa từng ló diện.
“Không ngắm trăng, xem bóng đêm cũng không tệ.” Đèn xe chiếu xuống,
nụ cười trên mặt Chu Thất Thành mang theo vài phần gian trá, mắt nhìn
Ngô lão đại: “Anh Ngô, đừng sốt ruột. Những đồng chí cảnh sát này có thể là hiểu lầm chuyện gì rồi.”
Cường Tử mở chiếc va li ra, sắc mặc lập tức thay đổi, đưa mắt nhìn Cố Học Văn: “Sếp.”
“Sao vậy?” Cố Học Văn nhìn qua, cũng ngây ngẩn cả người. Bên trong
hai chiếc va li rỗng không. Ánh mắt nhìn về phía Ngô lão đại: “Đồ đâu?”
“Đồ gì? Cậu cho rằng trong va li có gì?” Ngô lão đại nở nụ cười: “A.
Tôi cùng Chu lão đệ đã lâu không gặp, thấy chiếc va li của ông ta mới
hơn của tôi, cho nên muốn đổi với ông ta. Anh cảnh sát à, không phải cậu cho rằng chúng tôi đang buôn bán phi pháp đó chứ?”
“Ông–” Cường Tử xông lên, muốn nói gì đó, lại bị Cố Học Văn kéo tay
lại, mắt nhìn Chu Thất Thành chằm chằm: “Ông Chu thật là có nhã hứng,
đêm khuya còn chạy đến đây đổi va li?”
“Đúng vậy.” Chu Thất Thành gật đầu, nhìn khuôn mặt Cố Học Văn, vô
cùng đắc ý: “Hứng thú của tôi cũng không tồi, có điều vẫn còn kém các
cậu. Vất vả như vậy, theo dõi tôi mấy ngày rồi? Chạy xa như vậy, chậc
chậc chậc. Cấp trên của các cậu, nên thưởng một con chó trung thành
xuống cho các cậu mới đúng.”
“Ông nói cái gì?” Cường Tử không nhịn nỗi nữa: “Ông coi chừng tôi bắt ông.”
“Tôi sợ quá đi.” Chu Thất Thành vỗ vỗ ngực, mặt cười đầy tà khí: “Đội trưởng Cố, cậu cũng nghe rồi đó, lính của cậu uy hiếp tôi. Tôi có quyền lợi bảo lưu rồi khiếu nại lên cấp trên của cậu đó nha.”
“Chu Thất Thành.” Cường Tử tức điên, theo nhiều ngày như vậy, anh không thể tin cứ như vậy mà thả ông ta.
“Cường Tử.” Nếu lúc này cả Cố Học Văn cũng không hiểu, vậy anh cũng
uổng phí nhiều năm theo Chu Thất Thành như vậy: “Không nói nữa.”
“Sếp.” Cường Tử còn muốn nói gì nữa, xe kiểm soát của các đồng đội
khác lúc này cũng đã đến, một người trong đó khẽ mở miệng nói với Cố Học Văn: “Sếp, trên xe không có gì cả.”
“Tôi biết.” Cố Học Văn gật đầu, trong lòng rất rõ hành động lần này đã thất bại: “Chúng ta đi.”
“A? Đi rồi sao?” Chu Thất Thành không dễ dàng bỏ qua: “Đồng chí cảnh
sát vất vả không? Hay là tôi mời mọi người đi ăn khuya? Thế nào?”
“Không cần.” Cố Học Văn trên mặt cương nghị, một mảnh lạnh như băng: “Ông từ từ ngắm trăng đi.”
Xoay người, mang theo một đội anh em rời đi. Để lại Chu Thất Thành
đứng đó, cười kiêu ngạo, cho dù Cố Học Văn đã đi xa, vẫn có thể nghe
được. Hai tay nắm chặt thành đấm. Một chút thất vọng làm anh dùng lực
đấm một đấm lên cửa xe.
“Sếp?” Cường Tử có chút lo lắng nhìn anh. Chu Thất Thành có thể bắt
được hay không, Cố Học Văn e rằng lưu tâm nhất chính là người kia. Hiện
tại thành ra như thế này, thật sự là buồn bực đến chết rồi.
“Không có việc gì.” Cố Học Văn làm cho bản thân bình tĩnh: “Mọi người cũng vất vả rồi. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ tự mình
báo cáo với sếp Đỗ.”
“Sếp.” Vẻ mặt Cường Tử không cam lòng: “Tên Chu Thất Thành kia, rõ ràng là cố ý.”
“Không nói nữa.” Cố Học Văn làm mình tỉnh táo lại. Ngô lão đại mang
ma túy nhập cảnh là sự thật, nhưng vẫn chưa ngăn hắn lại đều là vì đợi
đến khi hắn và Chu Thất Thành thực hiện giao dịch bẩn rồi mới tóm lấy.
Trên xe Ngô lão đại không có ma túy, vậy hiện giờ ma túy đang ở đâu?
Nhìn đám anh em muốn rời đi, đột nhiên anh gọi bọn họ lại: “Mọi người lên xe trước đi.”
Giao dịch hôm nay rất không đơn giản. Chu Thất Thành quả thật là cố
ý, thế nhưng cố ý làm ra như vậy. Nhất định là có mục đích. Mục đích của hắn là gì?
Một loại dự cảm vô cùng bất an nảy lên đau đớn, Cố Học Văn cảm giác được tim anh đập rất loạn.
Tả Phán Tình ngồi trong xe Kỷ Vân Triển, dừng lại trước biệt thự của
Ôn Tuyết Kiều, từ trong túi rút ra hai tờ tiền